Đất nước Nhật Bản bao gồm 4 hòn đảo lớn: Hokkaido, Honsyu, Sikoku và Kyusyu. Nhà mình đang sống ở khoảng giữa chếch về phía Bắc của Honsyu (Đảo chính). Hokkaido là hòn đảo lớn thứ 2 trong số 4 đảo trên, sau Honsyu, có khí hậu, thiên nhiên, lịch sử mang nhiều riêng biệt so với phần còn lại của Nhật Bản, vì thế mà ai đã từng ở Nhật như nhà Ổi, hẳn mơ ước một lần được đặt chân đến Hokkaido.

Thứ 4, ngày 11/6/2008

Có nhiều cách để đi Hokkaido từ Fukushima. Đi Sinkansen, tàu thủy, máy bay, hoặc thậm chí là lái ô tô đường dài. Kế hoạch kết hợp lái ô tô và đi tàu thủy có vẻ đầy khám phá, cực kỳ hấp dẫn với bố, và sẽ có ô tô để sở lượn ở Hokkaido luôn không phải thuê. Tuy nhiên không phù hợp với hoàn cảnh nhà mình hiện nay, khi em Mít mới vừa qua 1 tuổi, đi còn chưa vững. Cuối cùng đi máy bay vẫn là lựa chọn. Giá vé máy bay còn rẻ hơn cả Shinkansen...híc, điều này thì tất nhiên hấp dẫn với mẹ.

Chuyến đi chơi đã được chờ đợi khá lâu, Ổi 6 giờ sáng tỉnh ngủ mà tỉnh như sáo, luôn miệng hát hò. 8 giờ nhà mình thẳng tiến đến phi trường tỉnh Fukushima, cách nhà mình chỉ có ..80 km. Hehe...bắt đầu một chuyến chu du dài nhất của nhà mình từ trước tới giờ ở Nhật (không kể đi nước ngoài) với tổng cộng hơn 2000 km đường bay và gần 1000 km lái xe đường dài. Cũng là lần đầu tiên đi máy bay nội địa ở Nhật.

 

Ổi và Mít ở sân bay Fukushima, sao trông ngơ ngác như nhà quê lên tỉnh thế?. Hehe

 

11:30 máy bay hạ cánh xuống sân bay Shin-Chitose. Bố đi lấy xe ô tô, nhà mình sẽ thuê xe để chạy ở đây trong mấy ngày đi chơi. Trong lúc ngồi chờ bố ở sân bay, mẹ để ý thấy có rất nhiều đoàn học sinh trung học, đoàn nọ nối tiếp đoàn kia xuống máy bay, chắc là đi tham quan thực tập.

Ra khỏi cửa sân bay, làn gió đầu tiên của Hokkaido táp vào da thịt .... ồh, quả là lạnh, mát lạnh trong khi ở Fukushima đã nóng nực lắm rồi. Nhiệt độ hôm nay ở đây là 18độC, còn ở Fukushima là 23-25độ.

Sau khi thả chú Ngọc ở lại Chitose để chuẩn bị cho buổi báo cáo hội nghị vào ngày hôm sau. (à, đây mới là lý do chính để đến Hokkaido vào lúc này: hội nghị khoa học bố sẽ tham gia tổ chức ở Chitose, 3 mẹ con đi nhân thể đi theo. Hehe....thật là thiếu sót...) Cả nhà mình lái xe thẳng đến Sapporo – thủ phủ của Hokkaido.

Nhà mình đã từng đi ô tô qua khá nhiều tỉnh Tohoku như Fukushima, Miyagi, Tochigi, Nigata, một chút Aomori... nhưng Hokkaido quả là một cảm giác khác... cảm giác của vùng đất rộng người thưa... những con đường thênh thang hơn, cánh đồng ngút tầm mắt hơn...những căn nhà ở đây thường có hai tiền sảnh (để tránh lạnh mùa đông) mái ngói cao hay có ống khói..., và đâu đâu cũng thấy bạch dương. Những cây bạch dương thanh mảnh thân trắng muốt, lá tròn như những bàn tay nhỏ vẫy lao xao trong gió cao nguyên lồng lộng...

 

Bò sữa trên cánh đồng cỏ

 

Địa điểm dừng chân đầu tiên là công viên Takino. Công viên này là một phần gối đầu vào một vườn quốc gia trong số rất nhiều vườn quốc gia thiên nhiên ở Hokkaido, nơi nổi tiếng vì thiên nhiên hoang dã. Tiếc là không có nhiều thời gian nên nhà mình chỉ tham gia vào khu vui chơi trong đó. Ngày thường, nhiều mây, gió khá lạnh, nên công viên có phần vắng vẻ. Các con ngủ trên xe, chờ ngủ đã mắt một tý dậy, 4 giờ chiều mới vào công viên. Chẳng hề gì, với Ổi thì vẫn sung sướng mê tơi với các trò chơi lạ.

 

Sẽ thế nào nếu ta bị chui vào dạ dày cá

 

  

Vào tổ kiến

 

 

 

Dọc đường đi vào thành phố, nhà mình vô tình đi qua một dãy những bức tượng khổng lồ, ghé vào thì thấy ở đây có nhiều copy các kiến trúc mang tính tôn giáo nổi tiếng trên thế giới. Chẳng có thời gian tìm hiểu nhiều, lượn ô tô một vòng, đến một khu cực kỳ nhiều tượng có vẻ của đạo Phật, to lớn, trông rất linh nghiêm, từ ông thiện ông ác đến phật bà Quan âm, đến hàng loạt cột đá đen khắc chữ chẳng hiểu nghĩa là gì...hihi, đang phấn khích thì mò đến một bãi tha ma, hehe..sợ quá về luôn. Khu này đến giờ vẫn là ẩn số đối với mẹ. Không nhẽ chỉ vì một nghĩa trang mà người ta cất công xây dựng một công viên với nhiều tượng hoành tráng đến thế. 

 

Về đến Sapporo vào buổi chiều tối, 7 giờ ở Sapporo trời vẫn sáng trưng, tháng này là tháng có ngày dài nhất trong năm ở đây. Khách sạn ở Sapporo thật tuyệt. Lần đầu tiên nhà mình được ở khách sạn có 2 tầng trong phòng (nhờ may mắn được service khi trống phòng) cũng là lần đầu tiên mẹ vào một khách sạn có phòng rộng đến thế ở Nhật, (híc, nhà cửa, khách sạn ...cái gì của Nhật cũng vốn đã bé nhỏ chật hẹp... nhà mình lại đâu có rủng rỉnh mà sài sang. hehe...), khách sạn này thì quá tuyệt, cực kỳ enjoy với các facilities và dịch vụ ở đây... hehe...chỉ thua Shangrila 5 sao của Sentosa-Singapore nữa thôi, mà giá tiền lại rất chi là...hợp lý. Sau chuyến đi chơi lần này, ở thêm 2 khách sạn khác ở mấy thành phố nhỏ, mẹ kết luận: Nên ở khách sạn thành phố lớn (nếu có thể), vì ở thành phố lớn có nhiều ks nên giá cả cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tốt hơn.

 

Ngày thứ hai, thứ 5, ngày 12/6/2008: Ấn tượng Sapporo

Cái tên Sapporo có lẽ quen thuộc với rất nhiều người. Dễ hiểu vì nó là thành phố lớn thứ 5 ở Nhật về qui mô dân số (hơn 2 triệu dân), nổi tiếng vì bia Sapporo, vì thế vận hội mùa đông 1972...Còn với mẹ, khi nghe cái tên này mẹ có hơi chút ngờ ngợ...phát âm của nó không giống các địa danh tiếng Nhật cho lắm...Mẹ nghi ngờ không hiểu Sapporo có chữ Hán hay không, tại sao lại có cái tên như vậy. Hihi... trước chuyến đi này, mẹ chỉ nghĩ đến Hokkaido để xem hoa, mẹ hoàn toàn không biết còn một điểm hấp dẫn khác nữa, đem lại cơ hội tìm hiểu lịch sử đặc biệt của vùng đất này. Đặt chân đến Sapporo, thấy tận mắt chữ Hán của từ này (札幌) rồi, nhưng những chặng ô tô dài trên đường cao tốc và biển đường với những cái tên: Nopporo, rồi Nanporo,...rồi cầu Bibai....hihi... những cái tên thật lạ, càng khẳng định giả thuyết của mẹ hơn: Đây hẳn là những cái tên liên quan đến cách phát âm của thổ dân Ainu, chữ Hán chỉ là chọn chữ có phát âm giống ghép vào mà thôi (tựa như Washington là Hoa Thịnh Đốn ấy). Mẹ bắt đầu càng tò mò hơn về người Ainu.

Nói qua về lịch sử của Hokkaido, hòn đảo này vốn là nơi cư ngụ của người Ainu – thổ dân này còn sống ở đảo Kuril, và đảo Sakharil (Nga). Hokkaido mới có lịch sử khai phá và phát triển rất ngắn, từ thời Minh Trị 1868, dưới động cơ tránh sự bành trướng của Nga về phía Đông. (cái tên Hokkaido cũng ra đời trên gốc gác người Ainu gọi miền đất của họ là Kai). Người Nhật đã nhờ đến người Mỹ trong công cuộc khai phá miền đất này, đặc biệt là trong việc qui hoạch xây dựng thành phố Sapporo.

Đó chính là lý do vì sao ấn tượng Sapporo thật là đặc biệt. Thành phố không chỉ mang dáng vẻ hiện đại với những tòa nhà san sát cao chọc trời, những bộ âu phục và bước chân hối hả của nhịp sống công nghiệp - những hình ảnh đã quen thuộc ở Tokyo, Sapporo đặc trưng bởi cách qui hoạch ô vuông đều đặn, chia thành từng block như kiểu Mỹ, rất thoáng, không bí rì rì như Tokyo. Cách đặt tên địa chỉ cũng Mỹ: Từ Đông sang Tây, từ Bắc đến Nam. Ví dụ cách xác định 1 ngã tư, vị trí một block nào đó sẽ là: Đông 3 Nam 6, ... Những con đường ở đây to rộng, chia vài làn xe, rất nhiều đường 1 chiều. Con người ở đây hình như cũng “Mỹ” hơn, trong có 2 ngày ở Sapporo mẹ không ít lần thấy người ta hiên ngang vượt đèn đỏ....cảnh này phải nói là ngạc nhiên lồi cả mặt khi gặp ở Nhật. Xe phóng ầm ầm trên đường, đỗ dọc đường rất rất nhiều, cái này cũng thật là mang hơi hướng Mỹ, nếu so với các nơi khác của Nhật. Và thêm thông tin này nữa: tỷ lệ tai nạn giao thông ở Hokkaido cũng lớn nhất Nhật Bản luôn. Hehe...

 

Sáng hôm sau bố đi Chitose hội nghị. 3 mẹ con mình tự do ở Sapproro. Đi dạo dọc theo công viên Oodori – một trong những biểu tượng của Sapporo, hướng tới tòa tháp truyền hình để leo lên cao nhìn toàn cảnh thành phố - sở thích đặc biệt của Ổi. Công viên Oodori đúng ra là một vườn hoa rất lớn nằm trải dọc giữa trục chính của thành phố. Con đường vườn hoa rộng tới 150m này được kiến trúc sư người Mỹ thiết kế từ năm 1872, với mục đích chia thành phố làm 2 phần để nhỡ có hỏa hoạn lớn thì đây sẽ là một bức tường ngăn tự nhiên. Nghe sợ thật. Qua mỗi ngã tư là một đài phun nước, vườn hoa, bồ câu và khách tản bộ, nghỉ ngơi trên ghế dài vệ đường...Khung cảnh lãng mạn và rất thanh bình. Ổi và Mít mê mải chơi với bồ câu. Mẹ bắt gặp bên đường những chiếc xe ngựa kéo từ thế kỷ 19, cả những chiếc xe taxi đạp chân (hehe...ko phải xích lô đâu) trông rất funny.

 

Cảnh công viên Oodori nhìn từ nhà hàng trên tháp truyền hình, nơi 3 mẹ con enjoy bữa trưa.

 

Một ông già thân thiện chia bánh mỳ cho Ổi cho bồ câu ăn, dịu dàng hướng dẫn Ổi chơi với chim...

 

Một điều vô cùng đáng tiếc mà mẹ phải ghi lại ở đây là về ẩm thực ở Sapporo. Ngoài các sản phẩm bơ sữa, cua gai của Hokkaido nổi tiếng ngon, thì Sapporo được biết đến với món Miso ramen đã ra đời từ đây. Thế mà hôm ăn Ramen nhà mình không chọn Miso ramen lại đi chọn vị muối. Oài.....Món ăn thứ hai đặc trưng là Soup Cari rau củ thập cẩm ăn với cơm trắng. Trời đất, mẹ đã chỉ tay vào món soup này, cửa hàng này sau một chặng dài đi tìm và lựa chọn đồ ăn buổi tối hôm ấy, vậy mà cuối cùng lại nghe lời bố chui sang hàng bên cạnh ăn đồ ăn Trung Quốc. Mà hỡi ơi, đồ ăn Trung Quốc hôm đó cũng là kỷ niệm nhớ đời. Thật là cái số mình nó không thuận lợi về đường ăn uống. Hehe...Lần sau đi chơi đâu phải tìm hiểu thật kỹ trước mới được.

Mẹ cứ quen ỉ lại vào bố, đi đến đâu bố cũng là người tìm hiểu về nơi đó, mẹ chỉ biết đi theo, dỏng tai nghe, và gật gù. Hehe...lần này thì bố hơi mất thiêng rồi đấy nhé.

 

Album ảnh

 

Kỳ sau: Người Ainu, Furano - Rolling hills, Oải hương, Vườn động vật, Phomat Hokkaido, thịt cừu nướng.

 
 
 
 

.

.  

 

.