Đáng yêu

Có người hỏi Mít bao nhiêu tháng rồi, mẹ bảo Mít 14 tháng rưỡi. Mẹ đó nhìn con mình rồi cứ ngẩn người ra: "có nửa năm mà khác đến thế kia ư, con tôi nửa năm trước cũng đáng yêu thế này ư...ôi, trông nó bây giờ kìa,...(nhìn sang Mít) ôi, nó đã từng thế này đấy, đã từng đáng yêu đến thế này đấy nhỉ"...luôn miệng xuýt xoa tiếc nuối. Mẹ đó không biết chứ, chẳng phải nửa năm nữa đâu, mẹ Mít giờ này phút này đây cũng thấy tiếc mỗi ngày qua đi rồi đấy. Em mỗi ngày một khéo léo, mỗi ngày một hiểu biết, thay đổi đến kinh ngạc.

Tay xinh 14 tháng đây này

 

"Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh"

 

Nhìn ngón trỏ của em kìa

Đôi chân 14 tháng.

Hihi... dáng đứng Bến tre, mắt nhìn xa vắng, mặt thẫn thờ. Em cứ bị cởi giầy chân trần trên cát là vậy đấy, đứng im một chỗ không dám bước đi. Nhưng mà đi giày vào cho em là em biến ngay thành đứa khác.

Đáng yêu là lúc em giơ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như bàn tay mèo ôm má mẹ, rụi vào ngực mẹ ngủ, là lúc mẹ bế, em luồn 2 cánh tay qua nách vòng ôm lưng mẹ vỗ vỗ, nhẹ nhàng như sợi cỏ, đáng yêu là sáng sáng ngủ dậy hai đứa tranh nhau bạn chăn, em chun chun mũi nhềnh nhệch nhìn mẹ: man man,...a ..ah, ma ...ma... (mẹ ơi, anh Ổi cứ lấy chăn của con...mẹ ơi),đáng yêu là em ục ịch đi lại trong nhà, vừa đi vừa a cừ cừ, aaaac cạc cạc,...aaaaaaac...cạc cạc, cứ như thể trong nhà có một con vịt...hihi...

 bất cứ lúc nào nhìn thấy em đều là đáng yêu.

 

Khám phá đôi chân

Ai mà đáng yêu bằng đứa trẻ mới biết đi cơ chứ. Hai chân dạng ra 2 bên rõ là chắc chắn, bàn chân to bè, bước nào bước ấy nặng trình trịch, ...bịch bịch bịch bịch...bước chân thì ngắn tý, chẳng nhấc được mấy lên khỏi sàn nên hơi vướng tý là ngã uỵch. Chẳng sao, em lại ì ạch đứng dậy đi tiếp. Lần đầu tiên Mít tự đi được đoạn dài từ cổng khu về đến nhà,mẹ mừng khoe toáng lên với bố, thế là hôm sau em đi luôn một vòng quanh khu tập thể. Tay dang ra giữ thăng bằng, mỗi bước đi thân mình lại lúc lắc sang hai bên, hoàn toàn là một chú chim cánh cụt. Hihi...đi thì nhanh nhưng dọc đường thấy cái gì cũng ngó, tạt ngang tạt ngửa. Cứ đi theo em thì chẳng còn biết đích đến sẽ là đâu nữa. Hehe

Mít tự xách giỏ đồ chơi đi công viên nghịch cát đây.

 

 

Nhiều trò chơi mới

Ra ngoài đi mẹ, Mít kéo tay mẹ dắt đi ra cửa...

Mít ghê lắm, tranh nhau đồ chơi với bạn là giằng bằng được, mẹ nói thế nào cũng giấu ra sau lưng, không nghe lời mẹ. Tốt, đừng cả nể như mẹ nhé. hehe...

Đồ chơi của mình mà nó cứ lấy như không, căm thế.

Chơi một mình thế này chẳng sợ ai tranh. Nhưng mà sao hổng thấy vui

 

Chơi với anh Ổi thì vui hơn

 

Chơi với bố lại càng vui nữa

 

 

 

 

Hừ hừ, cái con này trèo khó hơn cái ghế ở nhà. Sao anh Ổi làm thì cứ ngon ơ thế nhỉ.

Mình phải tập tành thêm mới được.

Đu xà à, cho em đu với

Quái, cái đồ chơi này sao mà nặng thế

 

Ngôn ngữ bắt đầu trở thành chuyện nhỏ

Nhỏ như con thỏ, chạy trên đồng cỏ....Em hiểu hết những điều bố mẹ nói rồi đấy. Gần đây mẹ chuyển giao được một việc quan trọng cho bố là việc tắm cho Mít. Bây giờ 3 bố con đàn ông nhà họ tắm với nhau. Hôm nào cũng hò hét ầm ầm. Nói đến tắm Mít tí toét lịch bịch đi ra nhà tắm đứng chỉ chỉ chỏ chỏ. Lấy tay vén áo lên, giơ tay giơ chân cởi áo quần rất chuyên nghiệp. Hôm nào không được vào bồn là em cứ đứng chỉ vào bồn kêu ơh ơh, rồi lại chỏ tay vào ngực mình: ưh ưh...ý là bố nhấc em vào bồn đi.

Chắc nhờ có vụ tắm táp này, dạo này Mít yêu bố lắm. Chiều nghe tiếng bố về là lao đến theo nhoắng lên như con cún con nhìn thấy chủ. Video này là thấy mẹ bảo bố về nên ra cửa ngóng, bố lẻn vào phòng bên cạnh thay đồ, Mít không thấy bố đâu...huhu...bố ơi

 

 

Mẹ tắm rửa, sấy tóc ngoài nhà tắm, bố đọc truyện cho Ổi nghe, mẹ nghe thấy lịch bịch, ngó ra nấm ục ịch đang đứng mút bạn chụt chụt, nhoẻn một nụ cười nịnh nọt, chờ mẹ vào ru ngủ. Mẹ bảo: giờ này còn chưa ngủ à, đi vào ngủ đi. Thế mà cũng hiểu đấy, "nấm" mở to mắt nhìn mẹ tiếc rẻ rồi quay vào nằm lăn ra giường ôm bạn cá heo ngủ.

Ôi, kể thế này thì biết đến bao giờ hết chuyện.

 

Con biết rồi, việc này quá ...muỗi

Một hôm thay bỉm xong, bố chưa kịp vứt bỉm, Mít chả nói chả rằng, xách cái bỉm mới thay ra lịch bịch đi ra túi rác bỏ vào, xong việc quay mông đi ra chiều rất là hoan hỉ trước ánh mắt tròn xoe miệng há hốc ra vì ngạc nhiên của bố mẹ. hí hí...Thế là từ giờ Mít được việc đi vứt cái nọ cái kia rồi đấy, được việc lắm. chỉ tội dọc đường thấy cái gì hay hơn là Mít vứt toẹt luôn ở đó vớ cái khác chơi. Hehe,..

Con vừa vứt cái bỉm của con cho mẹ rồi đấy

 

Con còn phải giúp mẹ giặt quần áo của con nữa này. Ngày nào con chả là người thay ra nhiều nhất. Gớm, cái máy giặt này cao quá, đến là vất vả.

 

Việc lau nhà mình cũng phải làm thôi. Chả phải là sau mỗi bữa ăn mình thường cho sàn nhà ăn ké nhiều nhất đấy sao. Mà sao họ lại sản xuất cái cán dài quá thế nhỉ? Họ phải biết là 1 tuổi đã biết lau nhà rồi chứ.

 

Đi chơi về tất nhiên phải cất giày ngoài cửa, nhưng đấy là giày của mình thôi, cái này có lẽ mang vào nhà chơi tý nhỉ.

 

Trò chơi yêu thích

Rất thích trò chơi bỏ thứ nọ vào thứ kia: bỏ đồ chơi từ thùng nọ sang thùng kia (chỉ tổ lẫn lộn), bỏ quần áo mẹ đã gấp vào giỏ (tất nhiên không quên làm cho nó lộn tùng phèo lên), bỏ thức ăn từ đĩa nọ sang đĩa kia (nhưng không đút vào mồm...huhu)...Đây, bệnh nghề nghiệp của em đây

 

 

 

Rất yêu các bạn thú bông, gặp bạn nào ở đâu là nghiêng đầu ôm ôm ấp ấp,

Yêu bạn Piggy thế này đây

 

 

và sau một hồi yêu thương thắm thiết, bao giờ các bạn cũng ướt nhoèn.

 

Đố biết sao bạn Anpanman lại dính lên người Mít thế này?

 

Rằng là: ai bảo bạn Anpanman cứ có cái mũi to mời mọc. Hehe

 

Cho em yêu bạn cá heo với chứ

 

Hì, thôi mình là con zai, ai lại cứ như thể hiện tình yêu thế thì còn ra gì nữa. Phải cứng rắn lên tý nhỉ,

trông thế này đã làm đệ tử Bin Laden được chưa?

 

Nghe nói cầm súng thế này mới là "chiên nghiệp" thì phải

 

Ha ha, hà hà....

Ăn uống

À, ai cũng nghĩ Mít phàm ăn, nhưng thực ra không phải đâu. Em cũng thanh cảnh lắm đấy...hehe. Lượng ăn của Mít chỉ hơn các bạn mà mẹ kêu trời là thảm cảnh về lười ăn thôi, còn so với bất cứ bạn nào mẹ không kêu, Mít cũng ăn ít hơn rất nhiều. Mỗi ngày Mít chỉ uống 300-400ml sữa, và ăn 3 bữa cơm toen hoẻn, nước, thế thôi, không bánh ngọt, không sữa chua, không fomai tươi formai héo gì hết trơn. Nhưng mẹ thì thấy thế đã là nhồi nhét Mít lắm rồi, lúc nào cái bụng Mít cũng tròn căng như cái trống. Mẹ không hiểu các bạn ăn nhiều hơn Mít làm sao có thể ăn được, nhét vào chỗ nào nhỉ???

Mít có sở thích ăn uống hoàn toàn ngược với Ổi. huhu...Mít thích ăn rau, Ổi ghét ăn rau, Mít thích cá, Ổi ghét cá, Mít thích húp canh, Ổi ghét canh, Mít thích hoa quả, Ổi phải mời hoa quả gãy lưỡi, ... sau này không biết thế nào, chứ chiều được cả nhà chắc mẹ tiêu tùng...

Về khoản tập ăn, tuy chưa có nhiều tiến bộ lắm, nhưng thôi ta cứ tự khen...

 

Thôi, phóng sự 14 tháng xin tạm dừng ở đây, dài quá phải cắt sang bài sau thôi. Cảm ơn quí vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.