Ổi được mẹ giao cho việc: tự cất dọn bát ăn của mình sau khi ăn. Mới đầu chỉ thế thôi, nhưng không phải lúc nào Ổi cũng nhớ, mẹ hay phải nhắc.

Một vài lần, mẹ không cần nhắc gì Ổi đã tự động làm rất nhanh. Mẹ khen nhiệt liệt. Thế là có một ngày, khi mẹ quay ra thì thấy bàn ăn đã sạch tinh tươm. Chẳng còn cái bát đĩa nào của cả người lớn lẫn trẻ con. Ối, nhà mình có ai biết làm ảo thuật hay sao? Không phải đâu, Ổi đấy. Thế Ổi học làm ảo thuật từ bao giờ thế? Ổi sướng cười tủm tỉm, từ nay ăn xong bao giờ con bảo mẹ quay mặt ra mẹ mới quay ra đấy nhé. (và khi mẹ quay ra thì bàn ăn đã được làm ảo thuật). Hihi...

Sàn nhà cũng vậy nhé. Khi mẹ mở mắt ra, mẹ cứ nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra... không thể tưởng tượng được, chỉ trong nháy mắt mà đống đồ chơi hổ lốn đi đâu hết rồi. Mẹ mở cánh cửa tủ ra đi, mẹ sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Wow...ai mà sắp xếp vuông vắn gọn gàng thế này? Đúng là Ổi đã thành nhà ảo thuật thật rồi. (:p)

Bây giờ thì bữa nào ăn xong mẹ cũng phải nhắm mắt. Hihi...Làm ảo thuật gì mà bắt khán giả nhắm mắt vậy ta?