Hạt đu đủ của Ổi không nảy mầm...thật tiếc.

Mẹ tìm thứ khác đền bù cho Ổi. Mẹ dành 2 luống ở vườn rau, mua cho Ổi hạt hướng dương và hạt hoa cánh bướm. Hai thứ này mẹ biết chắc chắn sẽ lên rất dễ. Chính tay Ổi bới đất, chính tay Ổi gieo, và hàng ngày Ổi là người tưới chúng. Đó là những cây của riêng Ổi. Mỗi khi ra vườn là Ổi tưới cây, cho dù vừa mưa đất vẫn đen thẫm vì ẩm ướt. Vừa tưới, Ổi vừa lẩm bẩm: cây lớn nhanh lên, cây lớn đi nào. Ổi còn chịu khó hỏi mẹ đâu là rau của mẹ, đâu là cây dại để nhổ cỏ giúp mẹ nữa kìa.

Tháng 7 qua đi, mùa mưa tưới đẫm những cây ngoài vườn lớn bùng như thổi. Có ai nuôi con mới hiểu tình yêu trẻ nhỏ, trồng cây cũng vậy. Mỗi khi lần tìm thấy từng quả đậu núp sau tán lá, những chùm cà chua chín mọng, mỗi lần hái một ngọn rau, những ngọn rau nảy từ hạt mầm mình gieo cấy, lớn bằng những giọt nước mình tưới tắm hàng ngày...ồh, nó giống y như ngày xưa nhà ông bà ngoại nuôi gà, sáng sáng hăm hở vạch tìm và thấy trong ổ có một quả trứng tròn tròn trắng trẻo - Thu hoạch - cái cảm giác ấy là niềm vui lâng lâng dễ chịu, niềm vui dịu dàng mà lan tỏa trong toàn huyết mạch. Hihi...thật đấy.

Cây hướng dương của Ổi cao lớn lạ thường, cao hơn mẹ, rồi cao hơn cả bố. Những chiếc lá to bằng tấm quạt, bông hoa to hơn cả mặt của Ổi, xòe cánh vàng tươi cười rạng rỡ. Ổi tự hào: Cây của con lớn nhất. Vì con chăm chỉ tưới cây, vì khi tưới con đã thầm cầu nguyện đấy mà. Nó có khi còn lớn lên tận mây giống cây đậu trong truyện nữa cơ...Hihi.

Mẹ không biết thực sự con có được cảm giác lâng lâng giống mẹ khi hái ngọn rau không. Nhưng mẹ vẫn hy vọng rằng, sau này con lớn, con sẽ nhớ lại bông hoa hướng dương giống như mẹ nhớ lại cảm giác mỗi sáng nhìn thấy quả trứng gà tròn tròn trong ổ.

Cám ơn mùa hè.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
.