Ổi vẫn thích vẽ nhất trong các trò chơi. Không ngày nào không ngồi bàn vẽ vài lần. Đối với Ổi thì không có gì khổ sở bằng nhà hết giấy vẽ. Đói không ăn cũng được, mệt không ngủ cũng được, nhưng không có giấy vẽ thì thật là khủng khiếp.

Mẹ hỏi cô giáo dạy vẽ: liệu Ổi có tý năng khiếu nào không? Cô trả lời: có, có đấy. Ổi có óc quan sát tốt. Ổi có trí tưởng tượng phong phú, nét vẽ và cách thể hiện cứng cáp hơn lứa tuổi. Cô lấy vở vẽ của Ổi ra, chỉ vào những bức tranh Ổi vẽ: Những bức vẽ như thế này thường thì bọn học sinh tiểu học mới dần dần vẽ được. Quả tình, những bức vẽ ở trường mang về, so với tranh của bạn Mitsuhiro thì khác hẳn.

Mẹ quan sát một buổi học vẽ của Ổi. Cô giáo hôm ấy dạy vẽ các đường: đường thẳng, đường zich zắc, rồi đến đường bậc thang, đường xoáy tròn...Mỗi đường dạy xong cô bảo bọn trẻ tưởng tượng thêm đường đó sẽ dùng để vẽ cái gì và tự vẽ thêm vào đó. Đến đường lượn sóng, cô hỏi: sóng thì thế nào nhỉ? cô muốn dạy vẽ đường sóng nhấp nhô hình sin, cả lớp đều nhất trí như vậy, riêng Ổi hét to: không phải, sóng như thế này cơ: Ổi khoát tay hô ầm một cái, thể hiện con sóng cuộn bạc đầu. Cuối cùng thì mặc kệ cả lớp vẽ hình sin, Ổi vẽ sóng cuộn ùm ùm...

 

 Tranh của Ổi bây giờ có một đặc điểm là vẽ rất nhỏ, các chi tiết bé li ti, và rất đi sâu vào tiểu tiết...Ổi đã biết vẽ gần xa, (gần thì to, xa thì nhỏ), biết vẽ nét khuất,...Vẫn lười tô màu, trừ khi vẽ bằng màu nước. Vì thế, trông bức tranh thoạt nhìn không thấy đẹp, cũng chẳng hiểu Ổi vẽ cái gì nếu không được nghe Ổi nói. Híc, Ổi tưởng tượng để vẽ, và vẽ cũng để tưởng tượng tiếp ra một câu chuyện nào đó. Các thứ trong tranh biến thành nhân vật, nên mây cũng có khuôn mặt, hoa cũng cười cũng mếu, mỗi chiếc răng trong gia đình răng lại thể hiện một trạng thái tình cảm khác nhau..., mỗi hành tinh cũng đang trong một trò chơi nào đấy do một ông già lớn nhất là Mặt trời đứng giữa chỉ đạo...Mặt trăng mới chỉ là ấu trùng, sao Thổ đang bị sốt,...Hihi...Xem tranh của Ổi phải xem thật kỹ chi tiết, hỏi từng chấm nhỏ trong tranh với từng màu sắc đều có ý nghĩa riêng đấy, một chú kiến bé tý teo chẳng ai để ý hóa ra đang leo lên cây cỏ hái hoa cỏ về làm thức ăn. Tranh không phải để cảm nhận vẻ đẹp, tranh là để kể chuyện mà. Có điều, Ổi vẽ đi vẽ lại cái gì mà Ổi thích, vẽ máy bay hay tàu titanic, vẽ núi lửa phun hay vẽ hệ mặt trời thì có thể nói là không biết bao nhiêu tranh mà kể rồi, mỗi thứ hàng trăm tranh không hết. Đôi khi Ổi vẽ xong mang ra khoe mẹ, mẹ nhìn lướt qua thấy chủ đề cũ rích, mẹ chán chẳng bình luận gì, gật ừh một cái cho xong. Nhưng cô giáo của Ổi nói một câu cực kỳ chính xác: "nếu xem kỹ, sẽ thấy bé có sáng tạo, tranh sẽ ngày một khác, không nên ừh hữ cho qua, nếu xem kỹ sẽ thấy một ngày tranh có chỗ khác biệt, tìm ra chỗ đó để nói chuyện thì bé sẽ rất vui và được khích lệ". Quả là thế thật, cũng là chủ đề tàu titanic, mà bây giờ thì quá phức tạp rồi: tàu gãy làm đôi, một nửa chìm dưới biển, người trên tàu chạy trốn, người rơi xuống biển trông đã thấy hỗn loạn nháo nhào,... Hay một bức tranh chiếc máy bay trực thăng, mẹ nhìn kỹ mới phát hiện ra một chi tiết làm mẹ rất bất ngờ: đó là vài cái cung tròn phẩy phẩy chỗ cánh quạt, cung ngoài thì to hơn, cung trong thì nhỏ và mờ hơn, thể hiện cánh quạt đang quay. Mẹ hỏi: sao con lại vẽ như thế,(mẹ nghĩ Ổi bắt chước ở đâu đó) Ổi bảo: con nhìn thấy thế mà. Đúng là con biết dùng nét vẽ để thể hiện cái con nhìn thấy...Đối với Ổi thì không gì sung sướng bằng con mắt mở to ngạc nhiên của mẹ, bằng câu ngợi khen thán phục từ đáy lòng của mẹ.

Ở trường, Ổi cũng khá nổi danh rồi đấy. Các cô giáo đều biết, các bạn có việc gì cần vẽ là kéo Ổi liền, phụ huynh học sinh cũng một số người để ý tranh của Ổi ở triển lãm rồi trầm trồ về Ổi với mẹ.

Sáng nay cả nhà đi ngắm hoa ở Inawashiro herb garden. Ổi vừa đến nơi đã vội tìm chỗ ngồi vẽ. " Mẹ cứ đi đi, Ổi ngồi đây thôi, Ổi muốn vẽ lắm rồi. Ổi sẽ vẽ mẹ và hoa". Bố mẹ và Mít đi bát ngát. Cả tiếng sau, mẹ bảo bố phải quay lại xem Ổi thế nào. Bố đến nơi thấy Ổi vẫn ngồi đó, đang blah blah ba hoa xích tốc với hai ông bà già. Cuối ngày mẹ hỏi tranh hoa cho mẹ đâu rồi? Ổi bảo: Ông bà cứ khen rồi xin, nên con cho ông bà rồi. Hihi...

Mẹ nghĩ Ổi chưa phải là vẽ giỏi, chỉ là thích vẽ thôi. Nhưng bấy nhiêu cũng làm mẹ tự hào về Ổi lắm rồi. Con biết thể hiện những điều con quan tâm bằng hình ảnh, bằng bút và giấy. Bấy nhiêu cũng đủ khiến mẹ lúng túng, không biết phải giúp đỡ con thế nào, ngoài việc làm khán giả trung thành và nhiệt tình của Ổi. Nhất định rồi, mẹ sẽ học cách làm khán giả. Làm khán giả cũng phải học đấy chứ chơi đâu...

Còn bây giờ thì thử điểm lại xem lâu nay Ổi vẽ những gì nhé.

Triển lãm tranh lần 6 (5 tuổi 10 tháng), thật tiếc là Jalbum không cho phép viết tiêu đề trah quá dài để giải thích chi tiết tranh của Ổi được. Mẹ sẽ tìm cách nâng cấp nhé.

 

 

Tranh chủ đề: "điều em vui thích, chờ đợi trong ngày đi cắm trại qua đêm ở trường Mẫu giáo". Ổi tưởng tượng buổi đêm sẽ đi vào rừng bắt đom đóm, gặp một con đường và bản đồ sẽ dẫn đến ngôi nhà ma. Ổi vẽ cả mặt trăng khuyết, không khí màn đêm rất rõ ràng...

 

 
 
 

.

.  
 
.