Mẹ đang có chiến dịch mở rộng trò chơi và mối quan tâm của Ổi hơn nữa. Chả là, vài lần tham gia buổi học của Ổi, mẹ thấy Ổi ít tham gia các trò chơi nhóm theo các bạn Nhật. Con có những mối quan tâm và hứng thú đặc biệt với những vấn đề quá hàn lâm so với các bạn: hiện tượng trái đất nóng lên ư, sự hình thành vũ trụ ư? hệ mặt trời ư? ... các bạn khác không biết, không hứng thú chơi cùng Ổi, trừ bạn Mitsuhiro lúc nào cũng như cái đuôi sẵn sàng chiều theo những chỉ đạo của Ổi.

Hơn nữa, mẹ muốn kéo Ổi ra sân trường nhiều hơn nữa. Mùa đông ở đây quá lạnh, con quen chơi trong nhà. Phải tranh thủ mùa hè xin ông mặt trời thật nhiều nắng cho xương. Quen và thích thú với các trò chơi vận động nhiều hơn mới được. Mặc dù không thể nói là Ổi ít vận động, Ổi biết đi xe đạp 2 bánh gần như sớm nhất, Ổi chạy nhảy suốt ngày và không bao giờ biết mệt, nhưng có vài trò chơi con gần như không bao giờ nhòm ngó: nghịch cát, tập xà, xích đu cũng không giỏi.

Không phải mẹ muốn Ổi cái gì cũng phải thích, cái gì cũng phải giỏi. Nhưng mẹ tin nếu Ổi biết chơi thì Ổi sẽ thích. Biết nhiều trò ngoài trời thì con sẽ ra ngoài nhiều hơn, vận động cơ thể nhiều hơn nữa. Ổi biết rõ lắm, rằng không chỉ học kiến thức mà mình cần một cơ thể thật khỏe mạnh, mà vận động thì không bao giờ là thừa cả. Quan trọng không kém nữa là con sẽ có nhiều trò để cùng enjoy với nhiều bạn hơn.

Vậy là chiến dịch bắt đầu. Mẹ đã âm thầm thực hiện vài tháng nay. Ban đầu là đổi lịch xe buýt của con sao cho buổi sáng mẹ đích thân đưa con đi học. Chia tay ở cửa, mẹ bảo: mẹ và Mít sẽ chờ con ở ngoài sân nhé, ra chơi với em nhé. Mẹ lôi được Ổi ra sân.

Mẹ, bố, và tất nhiên cả Ổi nữa, đã cố gắng rất nhiều. Chơi cát không cần phải cố gắng gì cả, chỉ cần giúp con một chút để thoát khỏi tâm lý chụp mũ: trò ấy mình không thích đâu. Bây giờ thì Ổi rất thích chơi cát. Ổi thích tạo ra cả Aizu với đủ sông hồ núi non bằng cát. Thay vì trước đây cô giáo có rủ Ổi chơi cát Ổi cũng từ chối vì ngại bẩn chân (hihi...lỗi tại mẹ với kiểu dạy con của người Việt đấy), bây giờ Ổi sẵn sàng tham gia liền. Em Mít mới đầu cũng thế, ngại nhám nhám chân, bây giờ thì rất thích, vì có anh chơi cùng.

Tiếp đến là trò lộn xà. Tập xà thì khó hơn nhiều. Trẻ con Nhật nhìn chung là nhẹ người, dẻo dai như khỉ nên nhiều đứa lộn rất giỏi. Nhưng không phải là tất cả, cũng rất nhiều bạn không làm được. Đu người lên xà, chúc đầu xuống, lộn một vòng, nhìn thì dễ dàng thế thôi chứ thật sự không hề đơn giản. Cần phải vượt qua được nỗi sợ. Mà Ổi thì lại là đứa trẻ rất cẩn thận, cẩn thận từ bé, hầu như Ổi không bao giờ ngã kể từ khi biết đi. Mẹ thời gian đầu hơi nóng vội, càng làm con sợ hơn, vô tình sinh ra phản kháng. Qua việc dạy con tập xà lần này, mẹ cũng học được một bài học vô cùng lớn: mẹ sẽ kiên nhẫn hơn, mẹ không được để con thấy con đang bị ép buộc. Điều mẹ muốn không phải là con có làm được hay không, mà ở chỗ con có muốn làm hay không.

Bố giỏi hơn mẹ. Bố làm được điều mẹ loay hoay tưởng như thất bại. Chỉ 3 buổi tan sở về sớm, dẫn Ổi đi công viên dạy Ổi mà con đã biết lộn xà. Waa...waaa...không thể tin được. Không ai ngoài Ổi và mẹ hiểu được niềm vui lớn đến thế nào. Hơn ai hết, Ổi biết nó đáng sợ đến thế nào. Hơn ai hết mẹ biết để giúp con vượt qua được nỗi sợ ấy khó đến thế nào. Mẹ nhảy thử lên xà, cúi người xuống, mẹ không dám cúi gập thấp xuống chứ đừng nói là lộn. :ppp Trải nghiệm cùng con rồi mẹ càng hiểu: Ổi của mẹ đã cố gắng, đã dũng cảm biết nhường nào.

Có niềm vui nào lớn hơn khi ta vượt qua được một việc làm rất khó. Ổi tự hào lắm lắm, ngày nào cũng chạy ra công viên tập lộn kẻo quên. Bây giờ thì Ổi đã rất thích chơi xà, thích nhìn thế giới lộn ngược, mắt mẹ lại ở dưới mồm, rác trong thùng ở dưới mà không rơi. Hihi...

Và một lần nữa Ổi gật gù cùng mẹ: đừng vội nói hai từ "không thể".

 

 

Buông hai tay hẳn hoi nhé