Lẽ ra giờ này ở VN là Ổi đã vào lớp 1 rồi đấy. Ở đây thành ra Ổi bị chậm mất nửa năm. Mẹ cũng mới tìm hiểu sơ bộ. Nói chung sẽ rất nhẹ nhàng, không phải chuẩn bị gì trước cả. Mẹ cũng tin Ổi sẽ theo được tốt. Nhưng nhiệm vụ của mẹ con mình sẽ có thêm 1 phần là tiếng Việt. Nếu mẹ con mình không nghiêm túc duy trì và phát triển tiếng Việt, con sẽ nhanh chóng rơi rụng khi đi học và càng tiếp xúc nhiều hơn với môi trường tiếng Nhật, đó là lời cảnh báo của rất nhiều phụ huynh người nước ngoài đang sống ở Nhật mà mẹ có quan hệ lâu nay.

Nói: Ổi tự nhiên, hay nói. Hôm rồi đi xem bắn pháo hoa, ai cũng buồn cười vì cả tối Ổi ngồi ba hoa xích tốc với mấy ông bà lạ hoắc chưa gặp bao giờ, chả cần biết bố mẹ ở đâu. Bố mẹ thì thấy ngại vì nghĩ người ta phải tiếp chuyện con mình lâu quá chắc ớn, mà họ thì lại cảm ơn mình vì thằng bé nói chuyện quá đáng yêu.

May là con có tiềm năng hay nói. Híc, nhưng đấy là tiếng Nhật, còn tiếng Việt thì sao? Trước kia khi Ổi nói tiếng Việt mẹ không bao giờ sửa, con muốn nói sao cũng được. Vì mẹ sợ sửa sẽ làm Ổi mất tự tin, rồi ngại nói. Phát âm của con rất chuẩn, không một chút lớ, không có một âm nào ngọng. Bây giờ thì mẹ bắt đầu sửa cho Ổi những cách dùng từ cho chính xác. Ví như không nói là "Đèn lấp lánh", mà là "đèn nhấp nháy" chẳng hạn...

Đây là một mẩu chuyện Ổi nói với ông ngoại:

Ông ạ, hôm nay ở đây rất nóng. 30 độ cơ. Thế ở VN bao nhiêu độ?

Ông: à, ở HN hôm nay 34 độ.

Ổi: Ở VN nóng thế. Ở VN chỉ mong 30 độ là tốt lắm rồi ông nhỉ.

Ông: không sao, nhà ông có điều hòa rồi. Không lo nóng

Ổi: Ông phải chịu đựng đi, bật điều hòa nhiều là trái đất càng nóng lên đấy. Rồi HN sẽ 40 độ đấy.

Ông: ừh, thế nhưng nóng thì chịu làm sao được.

Ổi: chịu được chứ. Ở châu Phi còn nóng đến 72 độ mà người ta vẫn chịu được cơ mà.

(cái bệnh nói phóng đại quá lời này khéo là di truyền của ông đấy nhé. Hihi...)

Ông: làm gì mà đến 72 độ. Thế thì có mà chín mất à?

Ổi: chín làm sao được. Đun sôi 100 độ mà còn phải đun mãi mới chín. 72 độ thì chín làm sao được?

Hihi...không thấy ông nói gì.

Ổi còn bồi thêm: Ông có đầu mà không suy nghĩ gì cả.

Chết thôi, con tôi. Mẹ phải chỉnh đốn ngay. (Câu này là Ổi học được trong truyện Dế mèn phiêu lưu ký.)

 

Mẹ hỏi: so với trẻ con ở nhà thì tiếng Việt của Ổi thế nào? Ông kết luận: trình độ lý luận cũng như trình độ tiếng Việt của Ổi hoàn toàn ổn.

Hihi...hy vọng thế.


Đọc: Ổi thích chữ, tập đọc từ lâu, nhưng kể từ khi biết đọc tiếng Nhật thì tiếng Nhật trở thành đối thủ cạnh tranh ác liệt với tiếng Việt. Tiếng Nhật dễ đọc hơn, sách tiếng Nhật đẹp và hấp dẫn hơn. Huhu... Mẹ không muốn ép Ổi nên cứ từ từ túc tắc, bây giờ Ổi bắt đầu biết đọc tàm tạm. Mẹ duy trì cho con nếp đọc sách tiếng V hàng ngày, mức độ tùy vào Ổi, và buổi tối được thưởng bằng số trang truyện bố mẹ đọc cho gấp 4 lần con đọc. Mẹ rất mong rằng, sau này đọc giỏi tiếng Việt rồi con sẽ thích đọc sách truyện tiếng Việt. Chỉ có cách đó mới giúp con trau dồi vốn tiếng Việt tốt nhất thôi.

Khoe với ông bà đây ạ. 

 

Viết: Ổi đi học ở Nhật sẽ học viết chữ Nhật. Vì thế, tranh thủ lúc Ổi còn Mẫu giáo rỗi rãi trước khi vào lớp 1, mẹ cho Ổi tập viết chữ Việt, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không ép buộc khối lượng mà để tùy con thích, nhưng có giờ giấc đều đặn. So với các bạn ở nhà chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Cũng là cách để con dần dần tập chuyển giai đoạn từ chơi tự do thoải mái sang làm quen với cuộc sống có tổ chức hơn, chuẩn bị cho học lớp 1 sau này. Thật may mắn cho mẹ là Ổi rất tự giác, hầu như tự học khi mẹ dỗ Mít ngủ, nấu cơm chiều. Thỉnh thoảng mẹ mới ngó nghiêng chỉnh sửa, "bơm vá" động viên thêm cho con vui thích. Hihi...Mẹ con mình đều hoàn toàn thoải mái mà cũng đã đạt được chút ít thành tích rồi đây.

 

Thư Ổi viết tặng mẹ.

Nội dung không có gì mới mẻ, nhưng thư lần này khiến mẹ xúc động vô cùng. Vì những nét chữ tiếng Việt đúng chuẩn cùng một font chữ lần đầu tiên Ổi viết, vẫn đầy lỗi chính tả ngây ngô đáng yêu. Con của mẹ đã không viết chữ in chữ thường, chữ to chữ nhỏ, chữ cao chữ thấp, chữ béo chữ gầy tự do như mấy năm trước nữa rồi. Mẹ vui với mỗi tiến bộ của con.