Trung thu 2008

Năm ngoái Ổi được về VN đúng dịp Trung thu, được đưa đi chơi đêm Trung thu ở Cung văn hóa thiếu nhi, được cụ Khôi mua cho đèn, được ăn bánh...nên Ổi đã có khái niệm về Trung thu ở VN thế nào rồi.

Năm nay, bố đưa Ổi đi mua đồ lề rồi cả nhà hì hụi làm đèn cho hai anh em từ sớm. Chuyện làm đèn đúng là phần vui nhất của Trung thu năm nay nhà mình. Bố bảo: bố sẽ làm đèn không có vòng tròn xung quanh, không có cán mà quai xách, và không có giấy màu lòe loẹt. Trời đất, không có cán thì mẹ đồng ý, vì em Mít chưa biết giữ thẳng, có thể làm đèn nghiêng thì nến cháy vào đèn, xách tốt hơn. Nhưng những phần còn lại thì, huhu...khó hiểu. Một cái đèn trắng hếu ư? Tsumaranai, tsumaranaii...tsumaranai...mẹ nhớ ngay đến cái bài hát của trẻ con trên tivi, không nhịn được cười. Bố giữ vững lập trường: ngày xưa hồi bố bé làm đèn như thế, đó là những cái đèn đẹp nhất trong ký ức của bố, đèn đỏ choẹt của trẻ con bây giờ sao mà chán quá. Hihi...Cuối cùng sau một hồi tranh cãi, quyết định chia đôi tài sản, bố được tự quyền quyết định trang trí đèn cho Ổi, còn mẹ sẽ làm cho Mít. Hihi..có hai đứa con lợi thế đấy.

Ổi ngồi làm, nhìn thấy đèn của mẹ, lẩm bẩm: "Đèn của Mít có vẻ đẹp hơn rồi bố ạ". Hihi...Nhưng bố khôn lắm, bố không chạy đua với mẹ đâu, bố khẳng định với Ổi: "mẹ sẽ làm đẹp hơn, vì mẹ là con gái, mẹ lại ở Hà Nội từ bé, bố là ở nhà quê, nên không thể làm đẹp như mẹ được". Ổi biết, nhà quê cái gì cũng kém Hà Nội thật.

Nhưng Ổi vẫn thích thú với cái đèn nhà quê. Vì bố thử đốt nến cho Ổi, tắt hết đèn đi, nó sáng lên một màu vàng dìu dịu hình ngôi sao, nổi bật trong bóng đêm... Đẹp lắm. Ổi bắt đầu xúng xính. Bố và Ổi loay hoay cắt cắt dán dán cái giấy xích màu, mẹ cười đau cả bụng khi biết bố định treo cái dây xích đó lên đèn. Ha ha...Từ bé đến giờ mẹ chưa bao giờ thấy một chiếc đèn ông sao nào kỳ dị đến vậy. Haha... Bố cười rất tươi: Công nhận có vẻ nhà quê thật, nhưng mà anh không hiểu nhà quê nghĩa là thế nào? haha... Mẹ trả lời: "Nhà quê là một khái niệm rất trừu tượng và khó định nghĩa. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái đèn của bố là hiểu được ngay". Haha...

Hihi...

Bố mẹ lụi hụi thức đến 1 giờ đêm hôm đó để xong đèn cho con, khi bọn trẻ đã chẳng còn chờ được, lăn quay ngon giấc từ lâu.

 

Sáng hôm sau ngủ dậy, hai anh em đã vớ ngay lấy chiếc đèn, sung sướng nhảy uỳnh uỳnh trên giường đệm. Chạy ra, chạy vào,...Mít thích lắm, cứ nắm chặt lấy cái đèn dứt khoát không nhả ra. Đi đâu cũng mang theo, người thì bé, xách cái đèn đến ngang ngực tấp ta tấp tong ra chiều cực kỳ hãnh diện.

 

Trung thu cũng có đủ mâm ngũ quả, bánh nướng Việt Nam. Mẹ bày lên chưa kịp cúng Mít ta đã với tay vặt nho chén...

Rước đèn ông sao-RV Music
Được tìm bởi Baamboo.com

Đêm Trung thu Ổi chẳng được đi tham dự lễ hội ồn ào và sặc sỡ sắc màu như ở VN, chỉ có vợ chồng cô chú người Việt ở gần đây đến chơi với Ổi, nhưng đó là những người bạn mà Ổi và Mít thực sự rất thích chơi cùng. Cả cô và chú đều yêu mến Ổi Mít, thích chơi với trẻ con. Cả nhà rước đèn, đốt pháo hoa, và ăn bánh, ngắm trăng hẳn hoi nhé. Trăng nhìn từ công viên Matsunaga, tròn vành vạnh, sáng trong thanh khiết. Ổi bảo: trông hình trên mặt trăng giống hình một con chó. Haha...Mẹ dụ: con có thấy nó giống một cái cây, có người ngồi ở dưới không?

 

Đêm về trước khi đi ngủ, mẹ kể Ổi nghe sự tích chú Cuội trên cung trăng. Nghe xong, Ổi ngẩn người thốt lên:"Hay nhỉ", và thương chú Cuội cứ ngồi một mình mãi trên đó. 2 phút sau con đã ngáy khò khò đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau vừa mở mắt ra còn mặc nguyên pijama đã chạy đi lấy đèn, vớ giầy đưa cho bố đòi đi rước đèn tiếp.

 

Trung thu của Ổi và Mít ở Matsunaga là như thế đấy. Mẹ hôm trước có bảo Ổi: "mẹ dán lại đèn cho con cho đẹp như Mít nhé." Nhưng Ổi không cần. Ổi bảo: "Con thích cái đèn này. Con thấy nó rất đẹp. Con thích con là nhà quê". hihi...Có lẽ vì cái cách tự hào mình là nhà quê của bố mà Ổi không thấy nhà quê có gì đáng xấu hổ cả. "Con thích nhà quê, vì con thích giống bố". Ổi trả lời như vậy.

Thì ra thắc mắc của bố cũng có lý. Không có khái niệm nhà quê cho một chiếc đèn ông sao. Chỉ có khái niệm chiếc đèn đó đẹp thế nào trong mắt con, và các con đã vui với nó thế nào thôi nhỉ.