Bố ghen tỵ, mẹ toàn viết chuyện Ổi với Mít mà không khoe chuyện bố. Có cái thành tích hoành tráng, nó cứ nhảy tưng tưng trong bụng không chui ra ngoài được là khó chịu. Haha...

Thì đây: Bố đã hoàn thành Bán Maraton - 21km, trong 2h:07':05.21", chạy trong ngày mưa lạnh.

Bố hùng hồn khẳng định: "I am a runner. I am a runner", túm vai mẹ mà lắc: "And you are the wife of a runner"... Haha...oai thế đấy, mẹ oai thế mà không biết, ko chịu khoe khoang gì cả.

Thực ra, với mẹ thì bố có cái khác đáng khoe hơn. Bố hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc con cái, nhà cửa trong thời gian mẹ vắng nhà, vẫn đi làm, vẫn chạy, vẫn thư giãn onsen... Mẹ khoe vung tí mẹt khắp nơi, ai hỏi mẹ cũng khoe đấy chứ. Mẹ có tiếc lời khen bố bao giờ đâu, sẵn sàng cấp bằng chứng nhận "Chồng xịn". Nhưng bố "khiêm tốn" giả nhời: "cần gì phải khoe, hoa thơm tự nó tỏa hương". Haha...

Ấy thế mà bố lại bảo: "Chăm sóc con thì tất nhiên bố làm ngon lành. Chỉ có điều bố vẫn không muốn mẹ đi xa, bởi vì không có ai chăm sóc bố". Thế có nghĩa là, vẫn cần có mẹ thì mới có hoa thơm để mà tỏa hương nhé.

Từ ngày yêu mẹ, bố cứ là tăng cân không thèm quay đầu ngoảnh lại. Người ta bảo, đấy là ”幸せの太い”、(béo vì hạnh phúc). Chẳng biết có đúng không, chỉ biết bố giờ phải chạy cho giảm béo, chạy để lại được ăn ngon. Haha...khổ thân bố. Cuối cùng mẹ cũng không biết thế thì mình có phải là "vợ xịn" không nữa :pppppp