Bố mới tìm thấy tình yêu mới: Maraton.

Nghe nói, đã yêu bạn này là càng ngày càng nghiện nặng. Bố ngày nào về cũng chìa cái đồng hồ đếm bước khoe mẹ hôm nào chạy được mấy cây, rồi mê mải nâng thành tích. Bố cừ lắm, tìm hiểu để luyện tập đúng phương pháp, đã chạy được 10km, có lần kỷ lục là 16 km. Bố mơ ước một ngày gần đây sẽ đi thi chạy bán Maraton (21km).

Nói đến Maraton và trò chạy giờ nghỉ trưa của bố, lại nhớ đến bác Murakami. Ngày xưa, cứ giờ nghỉ trưa ở công ty, bác ấy lại thay comple cà vạt, diện một cái quần đùi ngắn cũn cỡn, chạy lon ton ra Bờ Hồ làm mấy vòng quanh hồ. Lúc về còn ướt sũng mồ hôi. Ở giữa khu văn phòng choáng lộn, chị em áo váy phấp phới như thế thì thấy bác ấy hâm kinh khủng, suốt ngày cười bác ấy. Haha...

Giờ bố Ổi gia nhập vào thế giới Maraton rồi thì mới hiểu cái món này nó phổ biến ở Nhật đến mức độ nào. Toàn dân chạy. Cái ham mê của bác ấy rất là phình phường, cái quần cũn cỡn của bác ấy mới là đồ chạy chuyên nghiệp đấy ạ. Hihi...Dân VN "mù" vận động lại cứ cười bác ý.

Dài dòng quá, thực ra nhân vật chính hôm nay là Ổi, bố ăn theo thôi. Ổi cũng cừ không kém bố. Hôm qua hai bố con Ổi đã tham dự cuộc chạy thi Maraton 2km cặp bố-con dành cho học sinh tiểu học của thành phố tổ chức. Ổi hoàn thành trọn vẹn 2km, về đích với thành tích 14'31", không dừng lại một tẹo nào dọc đường, vẫn còn khá khỏe, không như các bạn khác chạy dốc hết sức, có bạn còn khóc nhè.

 

Ổi cũng thích Maraton rồi. Đang đặt mục tiêu sang năm rút ngắn thời gian còn 9-10 phút. Sang năm mới là học sinh lớp 2, vẫn chỉ có course 2km là dài nhất thôi mà.

Híc, chỉ có lô cốt mẹ vẫn không hề lay chuyển. Mẹ thử rồi, nếu đi bộ nhanh thì 30 phút cũng được, chứ cứ nhấc chân lên chạy thì chỉ cần 7km/h thôi mẹ cũng không duy trì nổi 3 phút, cứng hết cả hai bắp chân. CHỊU văn CHỊU. Hehe...Mẹ sài món khác. Phải có người làm hậu cần cho bố con chứ nhỉ. Hì.