12.10.2009, thứ hai, ngày nghỉ lễ

8:30 ngủ dậy, ăn sáng

10:00 mẹ trong bếp chuẩn bị phở cho bữa trưa..

Ổi đã vẽ được một đống giấy lộn xộn trên bàn, gọi là điểm tâm cho một ngày của Ổi...

Mít loay hoay lắp đường tàu, dài ngoằn ngoèo...

Bố đang khua cái que lau nhà, chìa cho mẹ xem bụi và tóc mẹ dính vào tờ giấy lau...

Hai bố con Ổi đố nhau gì đó.

Mẹ xen vào: Đố Ổi biết, đúng giờ này, ngày này 8 năm trước, bố đang làm gì?

Không ngờ Ổi nói đúng luôn: "Bố đang cưới mẹ". Hihi...

10:30 cả nhà vào xuống trường bố chạy Maraton. Hôm nay là ngày Thể thao mà lại.

Bố mẹ và Ổi chạy, Mít đạp xe đạp. Trời cao xanh thăm thẳm, lá cây trong trường bố đã nhuộm màu vàng đỏ. Vài đám sinh viên và người dân trong vùng cũng vào đây chạy. Các cô chú sinh viên thấy Mít đều ngoái lại nhìn, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt họ vô thức tặng mẹ một niềm kiêu hãnh khó tả.

Ổi chạy xong 2 vòng quanh trường bố (2,6km), thấy chưa đã, rủ bố mẹ dạo bộ ở khu rừng anh đào nhỏ ven trường, rồi bố mẹ ngồi bãi cỏ chờ các con lăn lộn vui đùa. Nắng tháng 10 vàng quánh.

Lúc này, pháo dây đang nổ, trang kim đang rơi lấp lánh ở hội trường. Tuần trăng mật ở Đà Lạt giống như một giấc mơ. Đà Lạt trong ký ức là một cái gì không thực, là con đường dã quì vàng rực trong buổi sáng trong lành lẫn sương đêm, là đồi thông vi vu gió, là giàn hoa lan tiêu rủ từng chùm kiêu sa bên hàng rào trắng quán cà phê, là không gian vắng vẻ, êm đềm, là con người thuần khiết, đến chú chó nhà ai cũng hiền hiền lạ. Hồi ấy bố mẹ hẹn nhau bao giờ già sẽ lên Đà Lạt sống. Có ai ngờ, nơi ở bây giờ giống y như Đà Lạt ngày nào, mình chưa già, và giấc mơ chỉ cần thêm hai thiên thần nhỏ là thành hiện thực.

Cả nhà đi mua vé tàu cho mẹ. Ngày mai mẹ sẽ vắng nhà, lần đầu tiên xa bố và các con lâu thế. Bố con ở nhà giỏi giang nhé, không được nhớ mẹ khóc nhè đâu nhé.

Hẹn ngày kỷ niệm bù vào cuối tuần, chắc chắn sẽ thật là vui khi mẹ trở về.