Một trong những điểm mẹ hài lòng trong hệ thống giáo dục ở đây là người ta rất chú trọng rèn luyện thể chất.

Lớp 1, học kỳ đầu có 4 buổi thể dục/tuần. Môn thể dục có những bài tập kiểu thế này: tập bò kiểu Chó, nghĩa là bò chổng mông lên, thẳng cẳng chân cẳng tay lồm cồm mà bò hết chiều dọc nhà thể thao, rồi kiểu Thỏ, là ngồi xổm mà nhảy bằng hai chân, rồi kiểu Ếch, là chống hai chân hai tay và nhảy bằng hai chân sau để tiến về phía trước. Nghe thì đơn giản thế thôi, chứ mà làm thế để di chuyển một vòng quanh nhà thi đấu thì đố mẹ làm được đấy. Mệt nhất là kiểu Nhện, nghĩa là chống 4 chân tay nhưng ngửa bụng lên mà bò ngửa, nặng nề là chạm mông xuống sàn ngay.

Rồi đến mùa hè thì học bơi, học kỳ hai sang, bài thể dục chuyển sang dạng khác, thiên về mềm dẻo, bây giờ lại chơi nhảy ngựa, nhảy dây...

Chơi tự do thì sân trường rộng mênh mông với đủ trò: Chơi bóng, đu xà, leo trèo (jungle gym). Riêng xà cũng có rất nhiều kiểu chơi, mà trong đó Ổi mới chơi được 1 kiểu dễ nhất là lộn một vòng trên xà thôi. Giờ nghỉ dài thì ra sân, giờ nghỉ ngắn thì lớp học và các dãy hành lang đều rất rộng, bọn trẻ chạy đuổi nhau chơi đùa quanh khu học hoặc bên nhà thể thao.

Mỗi sáng đến lớp, trường còn có chương trình khuyến khích các bé chạy maraton quanh trường, mỗi sáng 3 vòng. Cứ 3 vòng thì được tô một vạch trên cái sơ đồ, thi đua nhau.

Ngoài ra còn phải kể đến hai quệt đi bộ từ nhà đến trường. Trẻ con ở đây tự đi bộ đi học theo nhóm ở khu tập thể, trường thường không quá xa nhà (như trường Ổi cách khoảng 500m), không có bố mẹ nào đưa đón đi học, cũng không ai đến trường bằng xe đạp hay scooter cả. Tất cả đều tự đi bộ. Cái cặp sách thì nặng, thứ hai và thứ sáu còn đeo thêm 1 balo đồ thể dục ở trường về để mẹ giặt nữa. Người con còn bé, hai cái balo thì to, chồng lên nhau, trông con cứ như con rùa chỉ chực lật mai chổng 4 vó lên trời. Thế mà còn đi bộ leo dốc. Mẹ xót ruột than phiền là bố với Ổi lập tức ào ào gạt phắt đi ngay: "có gì đâu, thế mới khỏe. Con chẳng thấy nặng gì cả"...

Về nhà buổi chiều còn đạp xe đạp, chơi công viên, nhảy nhót leo trèo như giặc, rồi đánh trận giả, rồi uỳnh uỵch nhức cả đầu. Ổi của mẹ vận động như thế kể cũng là nhiều rồi chứ? Mẹ cứ nghĩ thế là đủ lắm rồi. Nhưng ... Chữ NHƯNG này to tướng: Ở trường học, vận động của Ổi cũng thuộc diện "nhất", nhưng mà là nhất từ dưới lên. hehe... Cái trò bò lổm ngổm ấy, hồi hè về VN, cho bạn ở VN thử thì chưa được mét nào  bạn đã phịch mông xuống đất rồi, nếu so với bạn VN, Ổi đi được hết vòng nhà thể thao ở đây đã là ổn quá, nhưng so với bạn Nhật thì Ổi vẫn bò chậm hơn, về đích gần cuối, tỷ lệ nghịch với cân nặng và chiều cao gần nhất lớp của con. Hihi...Còn chạy Maraton hàng sáng thì Ổi kệ ai chạy mặc ai, vì không bắt buộc mà, cái sơ đồ của Ổi cũng lẹt đẹt nhất lớp luôn... Ở đây học là học thế thôi, cũng chẳng có chấm điểm hay yêu cầu gì cả mà. Hic hic... đến khi mẹ nghe cô giáo báo cáo mới biết. Kể ra trung bình thì cũng ok, chứ tệ nhất thế thì mẹ chả dám tự thỏa mãn theo tiêu chuẩn Việt Nam nữa.

Mẹ xem xét lại, thấy tại vì Ổi có phần nặng nề hơn các bạn. Mẹ điều chỉnh lại chế độ ăn của Ổi một chút. Bên cạnh đó, bố mẹ lên kế hoạch bố trí nhiều thời gian chơi thể thao với Ổi hơn, mở rộng trò chơi cho Ổi hơn...Bố ham mê chạy maraton và truyền tình yêu maraton sang cho Ổi. Chiều bố về sớm cả nhà ra sân chơi đá bóng, ném bóng. Rồi mẹ tìm cách kéo con đến với môn bơi...Sau vài tháng, Ổi đã những kết quả bước đầu. Hết kỳ nghỉ hè sang, Ổi bò kiểu Nhện tiến bộ vượt bậc, từ cuối chuyển thành giữa đội hình. Maraton từ chỗ không đoái hoài thành ra thích chạy, con còn viết trong tạp chí kỷ niệm 20 năm thành lập trường sở thích của em là: "Chạy". Hihi..."chạy" chứ ko phải là "vẽ" nhé, làm mẹ ngạc nhiên quá đỗi. Đi bơi hai buổi một tuần cũng là hoạt động con chờ đợi. Giờ nghỉ trưa dài đã thích chơi bóng cùng hội Kaito-kun, chứ không chỉ thích trèo jungle gym với Mitsuhiro nữa, thêm trò chơi, thêm bạn. Rồi quả bóng rổ- quà tặng sinh nhật của bố mẹ - cũng thành bạn thân của Ổi. Chiều nào trời đẹp, có thời gian rỗi là Ổi cũng xin mẹ, xách quả bóng rổ ra sân đập ném bình bịch.

Và đây mới là điều bất ngờ nhất: dạo này ở nhà Ổi không đi lại bình thường, cứ lồm cồm loào ngoào phi vèo vèo quanh nhà như con chó ý (cái kiểu bò mà trước đây Ổi làm kém nhất và rất ngại), mẹ phát mệt, hỏi đến thì ra gần đây Ổi còn về nhất đội hình mới "khủng" chứ. Còn bày cho bạn khác bí kíp bò nhanh: Bạn phải kiễng lên, di chuyển bằng phần đầu bàn chân giống con hổ ấy, chứ đừng bẹt cả bàn chân ra sàn. (Ổi xem tivi tự quan sát thấy hổ lúc chạy thì chân như vậy)

Thế mới biết, vấn đề không phải Ổi không thích vận động, cũng không phải Ổi kém. Vấn đề chỉ là mẹ tự hài lòng quá sớm với "tiêu chuẩn Việt Nam" của mẹ, híc... Tiêu chuẩn Nhật ý à, hết học kỳ 2 đánh giá kiểm tra thể lực của Ổi chỉ được loại C. (có 5 mức A,B,C,D,E nên C là trung bình). Đại loại nằm ngửa co gối gập bụng được 11 lần, lực nắm tay được 12 kg, chạy 50 m trong 11 giây, ...vẫn là loại C đấy ạ. Và 2/3 lớp loại C. Nhận xét là "đề nghị em vận động cơ thể thêm, cố gắng rèn luyện thể chất nhiều hơn nữa". Hehe...

さあ、もっと頑張ろう!