Mít ơi, Mít có ăn chuối không?

Cá.

Mít có yêu mẹ không?

Cá.

Mít yêu mẹ đi nào.

Vòng tay ôm cổ mẹ, siết chặt.

Mít còn biết thơm kêu rồi nữa nhé. Cái miệng chúm vào trông yêu cực, phát ra tiếng kêu tuých một cái hẳn hoi. Ôm má bên kia tuých thêm một cái nữa. Rồi ở giữa, hôn vào môi ý. Chả hiểu bắt chước ở đâu. Mẹ ngây ngất trên 9 tầng mây...

Mít bây giờ nói nhiều, léo nha léo nhéo. Mỗi tội phát âm rất kém, "Mẹ" thì thành "mè", "hoa" là "oa", "khóa" là "góa", "đèn" là "đề", hí hí..đấy là những từ gọi là phát âm tương đối chuẩn rồi đấy, chứ nhiều âm không hiểu sao lại thành một thứ hoàn toàn khác. Tỉ dụ như là "nóng" thì bạn sẽ nói là "mắm". Anh Ổi thì thành "ta tò". Haha... Từ nào biết thì hét lanh lảnh rất to, nói đi nói lại cứ như sợ người ta chưa nghe ra, hihi..., còn từ nào tự thấy khó khó thì lí nha lí nhí. Thức ăn thì tất cả các loại đạm đều là "cá", trứng, thịt, cũng thành cá hết. "Cá" đương nhiên dễ nói hơn "thịt" rồi...Mà có mỗi từ cá là nói sõi nhất đấy, cứ kéo dài ra thế này: Caaaaa á á á...

Mít biết nhận mặt các ký tự số, nhưng kết nhất số 3. Gọi tất cả đều thành 3 hết. Nhìn thấy số ở đâu là hét: ba, ba...Mẹ dậy thế nào cũng cương quyết gọi số 1 là sô 3, số 2 cũng là 3. Chắc vì nói "một" thì xương quá, chỉ có "ba" là dễ nhất thôi, ta cứ tạm thời cho tất chúng nó vào một rọ. Mẹ đưa hai đứa đi ngủ, hai đứa cứ chọc ngoáy nhau nghịch ngợm, mẹ bảo: Mẹ đếm đến 3 là nằm im không nhúc nhích nữa nhé. Mẹ nghiêm trang đếm: 1. Yên ắng hẳn, Mít hét tiếp luôn: 3. Hihi. Cả nhà phì cười, khỏi đếm nữa. Chỉ được mỗi âm "a" là ngon lành, nên cái gì là âm "a" thì nhiệt tình nói lắm. Nhìn thấy Omaba trên tivi là giơ tay hô vang: Bababa, bababa, bababa...người ta đắc cử tổng thống từ lâu rồi, cần gì anh cổ vũ nữa.

 

- Biết chơi punzle. Là cái trò nhét các hình vào đúng lỗ ấy. Nhà mình có cái hộp punzle khá khó. Không phải loại đơn giản là hình vuông, hình tròn, mà là hình thù phức tạp như hình số 1,2, hình voi, khỉ,...tàu hỏa, máy bay, hoa hoét. Eo ơi, dạy mãi chẳng thèm để ý, cứ là mở nắp ra nhét hết vào một đường. hehe...thế mà một ngày em vỡ bụng cứt, biết so sánh hình giống nhau, để tìm chỗ nhét, biết xoay xoay cho đúng chiều khớp mới lọt. Mà hình có khi là hai cây hoa chỉ khác nhau tí ti thôi, em cũng tìm nhanh lắm nhé, phân biệt không sai bao giờ.

- Chơi xếp block thành nhà, tàu hỏa...

 

- Biết phân biệt màu sắc. Mỗi bữa cơm đến em đều tham gia sắp bàn ăn, so đũa. Đũa có nhiều màu, em sắp rất đúng đôi. Đôi nào vào màu đó chứ không cọc lệch đâu.

 

- Buồn cười cái thằng Mít, tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng mà ghê gớm lắm. Nhà có 4 người, Mít ta liệt bố mẹ vào một rọ, còn anh Ổi sang một rọ khác. Anh Ổi là đối thủ cạnh tranh không khoan nhượng. Chính vì anh Ổi không ghen với em bao giờ, nên Mít ta cứ nghĩ như là tất cả là của riêng mình ý. Bố mẹ ôm nhau, hay bố mẹ ôm anh Ổi là không được, mẹ ôm cả hai đứa cũng là không được. Tinh thần đấu tranh lên cao nhất mỗi khi mẹ hỏi: Ổi có ăn...không? Mít ngẩng phắt lên, cảnh giác xem mẹ cho anh ăn cái gì. Nếu là phần chung thì Mít vơ lấy. Ngay cả khi chán ăn rồi nhưng thấy bảo cho Ổi ăn là lại nhét miệng nhồm nhoàm nhai ăn lấy được. Sẵn sàng chia bố, mời mẹ rất ngọt ngào,...nhưng không cho anh Ổi.

Mà thích cái gì cũng phải thích đúng cái như anh có. Anh ăn ở bát nào, uống ở cốc nào thì cũng phải đưa cho em ăn ở chính cái bát đó, đưa chính cái cốc đó đây cho em húp, chứ chia ra cốc khác em không thèm. Có hôm mẹ cho Ổi nửa quả chuối, Mít ta lao vào đòi. Mẹ cho nửa quả khác, dứt khoát không. Ổi chạy vòng vòng ăn hết nửa quả chuối, em cũng vòng vòng đuổi theo khóc lóc. Ổi ăn hết vứt cái vỏ chuối vào túi rác, Mít móc cái vỏ chuối ra, đứng nhìn cái vỏ nước mắt lã chã...nhưng vẫn không thèm chuối mẹ đưa. Haha...

Có lúc thế rồi cũng có lúc yêu nhau. Anh thấy em khóc thì anh dỗ: ra đây anh thương. Em thì thấy anh ngồi đâu là ra chồm lên người bá vai bá cổ. Hai đứa vui vẻ tung hứng với nhau nhất là mỗi giờ đi tắm. Hình như lúc không phải mặc gì nó làm người ta thoải mái tự do hay sao ấy. Bọn chúng cứ như hít phải khí cười, lên cơn hò hét, phá phách, đuổi nghịch, lăn đùng vào đống chăn đệm, làm đủ trò cười với nhau từ lúc ở nhà tắm đến khi vào giường ngủ, mẹ thấy vui cho chơi là toàn chơi hết cả giờ đọc truyện thôi.

Tết mẹ mặc áo dài đẹp cho, định chụp lấy cái ảnh mà hò nửa tiếng không chụp nổi cái nào đẹp. Anh em nó cứ đội cái khăn đống lên đầu rồi ngã lăn quay ra nhà để cho cái khăn tuột ra lăn lông lốc, rồi cười như ma làm với nhau. Cho đến lúc tuột hết khuy, xống áo tơi tả thế này

 

 

 

 

- Tai quái: Cứ cái gì mẹ tỏ ý phản đối thì càng thích chí làm già. Ví dụ nghĩ ra cái trò thổi phì phì đầy nước bọt ra nhà. Mẹ bảo: Thôiii, thôiiii, kinh quá...Thế là càng khoái, cười như nắc nẻ, tít mắt vào mà cười... lấy hơi thổi tiếp. Mẹ càng bảo: Thôi, thôi thì nó càng cười ngặt cười nghẽo. Nó khoái cái việc làm mẹ nó thấy kinh, bảo thôi. Chứ mẹ cười theo, hoặc mẹ im lặng thì không thấy nó ngặt nghẽo nữa.

 

- Có năng khiếu làm..."thợ điện". hehe...

Cái gì mà chẳng tò mò, tháo tháo lắp lắp mọi thứ. Đồ chơi nào cũng lật ngược lại, tìm ra chỗ để pin rất nhanh, rồi tìm cách tháo pin ra. Và đặc biệt không có đồ chơi nào thú vị hơn các thể loại dây điện. Thích cái trò dây điện cắm cắm vào nút nọ nút kia. Cái gì càng bị cấm lại càng kích thích mà lại. Cứ thấy yên yên nhòm ra là y như rằng đang lúi húi gí phích cắm vào ổ điện. Sểnh mắt ra là đã thấy tay trái dây điện, tay phải dây điện, mặt nghệt ra nhìn mẹ vì bị bắt gặp lén lút phạm tội. Chiến tích nghẹt thở nhất là đã cắm bàn là trên thảm, may mẹ phát hiện kịp thời, mới chỉ đi toi cái thảm chứ chậm tý nữa thì cháy nhà rồi. Từ hôm ấy không dám cắm cái gì vào ổ điện nữa, chỉ đứng chỉ đạo cho mẹ cắm thôi.

Đấy, bị mẹ bắt quả tang tay đang lăm lăm dây điện, lỏn là lỏn lẻn chúi mặt vào đống chăn. Vừa sợ, vừa biết lỗi, vừa nịnh nọt thế này đây.

- Yêu bố: Mít bây giờ có thể nói theo mẹ từng từ thành câu: Cá/vàng/bơi...nhưng rời từng chữ, thế mà có duy nhất cụm  từ đầu tiên nói được là: bố về, bố bế.

Ôi giời ơi, dạo này yêu bố cực kỳ. Phát âm tiếng "bố" cũng ngọt ngào khủng khiếp. Lúc nào cũng "bố..., bố...". Đêm tỉnh giấc cũng tìm bố, sáng thức dậy cũng chui lòng bố, mẹ dỗ thế nào cũng không cho mẹ ôm. Bố đi làm về là lật đật chạy ra ôm chặt lấy cổ. Bố ở nhà thì có việc gì cũng chạy ra đòi bố chăm cơ, không khiến mẹ. Ghen tỵ thế, không hiểu mẹ cứ đi cả ngày thế thì Mít có yêu mẹ hơn không?

 

- Cai bạn chụt chụt: Phải đính chính là thực ra Mít cai từ lúc 21 tháng, nhưng mẹ quên không kể. Chả là hồi ấy tự nhiên Mít trở nên nghiện mút ti giả cực nặng. Trước đó thì mẹ chỉ dùng khi đi ngủ thôi. Nhưng độ ấy, bạn nhớ ra và thèm ngay cả ban ngày. Chưa nói được, mồm bạn ấy cứ mút hai môi vào nhau choành choạch...rồi đi lùng sục tìm, không thấy thì cằn nhằn khóc lóc khổ sở lắm. Thấy rồi thì chỉ chỏ chỏ la ó đòi mẹ lấy. Không cho không được. Mẹ sợ nghiện nặng thì càng lớn càng khó cai nên mẹ phải cai luôn. Vật vã mấy ngày tìm đâu cũng không ra, mẹ bảo mất rồi. Thế là ổn. Bẵng đi mấy tháng đến gần đây, một hôm tình cờ lại gặp bạn thân, gớm, mừng lắm, nhét ngay vào miệng, vừa mút vừa toe toét cười. Hihi...nhưng mẹ lêu lêu thì hình như cũng biết là xấu hay sao mà cười ngượng. Rồi mẹ đòi lại, mẹ bảo không dùng nữa nhé. Cất đi nhé, thế là tự nguyện cất đi. Mít ngoan quá. Chào bạn chụt chụt nhé. Mẹ sẽ giữ lại làm kỷ niệm cho Mít sau này.