* Click vào ảnh để xem toàn album

 

Đi Saitama vì nhà bác Huệ mới làm xong căn nhà mơ ước. Đến quấy quả vài ngày cho bõ chờ mong cả mấy năm nay rồi. Nhân tiện cho Ổi và Mít đi chơi nhân dịp nghỉ xuân. Trở lại chốn xưa, mẹ thì bồi hồi ghê lắm. Ổi bảo: Tokyo đông thật, vui thật, thích thật. Mẹ cũng thấy thế. Nhớ cuộc sống mấy năm về trước, nhớ chiếc xe đạp, bến xe buýt, những nhớ sân ga chen kín người, từng tuyến đường đi qua, tiếng thông báo trên tàu, quen thuộc thế.

Nhà mới của bác Huệ lung linh, đẹp và hiện đại như khách sạn 5 sao. Nhà rộng rồi, chị em tha hồ chạy nhảy, nô đùa, leo trèo thang gác. Mẹ thích cảm giác sáng sáng có tiếng đàn thánh thót của Yuki tập ở phòng bên. Thích ánh nắng chan hòa ấm áp tràn vào cửa sổ. Saitama ấm áp hơn hẳn. Mẹ thích cả chuyện, cái cầu thang dốc, thằng Mít không dám leo xuống cứ đứng khóc gọi mẹ. Mẹ chạy đến bế xuống, nó bám chặt lấy cổ mẹ vì sợ. Mẹ chỉ mong cái cầu thang cứ dài ra mãi...Bác Huệ chuyển nhà, khai quật được đống ảnh thời sinh viên, mới đấy mà cũng đã mười mấy năm, thời gian trôi khủng khiếp thật. Hai mẹ lại được dịp buôn bán, ôn nghèo kể khổ thâu đêm.

Chuyến đi này Ổi đặc biệt thích vì lâu lắm mới được đi tàu, đi tàu thường, rồi Shinkansen, rồi tuyến nọ tuyến kia trên Tokyo. Được tự mua vé, tự đi qua máy soát vé. Ổi có lẽ quên béng hết cả chuyện hồi bé đã đi lại như thế suốt rồi. Với Ổi thì tàu chỉ còn là những hình ảnh trên băng video, tranh sách. Nên được leo lên tàu đi thực sự thì còn gì bằng. Người ta lên tàu chỉ tìm chỗ ngồi, Ổi thì có chỗ cũng không chịu ngồi, cứ ra cửa đứng để còn ngắm cảnh. Hihi...Đích thị nhà quê ra tỉnh. Ngày thứ hai, bố mẹ cho Ổi Mít đi thăm bảo tàng đường sắt. Thôi rồi là thích, là mê ly. Đi từ sáng sớm, chơi từ lúc người ta mở cửa cho đến lúc vắng teo mới chịu về. Gọi là bảo tàng nhưng không phải chỉ xem, mà có rất nhiều trò chơi cho trẻ con, được lái tàu thật hẳn hoi. Vụ này cũng khá ấn tượng. Lúc mới đến, thấy người ta xếp hàng đông đúc, thông báo sắp hết suất, nhưng mẹ chưa tìm hiểu được đấy là cái gì nên lừng khừng, một tẹo sau ra thì hết suất buổi sáng. Đó là lấy hẹn để được lên tàu mini lái thật trên đường ray. Ổi tiếc lắm. Chơi đến trưa, Ổi chạy ra chỗ đó thì đã thấy người ta lại xếp hàng dài. 12 giờ mới phát vé hẹn cho buổi chiều mà 11 giờ người ta đã đứng xếp hàng sẵn rồi. Đúng là người Nhật. Ổi quyết định đứng xếp hàng, sẵn sàng chờ cả tiếng vì sợ đi đâu quay lại sẽ bị hết suất giống lúc trước. Rồi Ổi chờ thật. Đúng 1 tiếng để có được chiếc giấy hẹn trong tay. Bây giờ vẫn còn lâng lâng đấy, lần nào mẹ hỏi cũng khẳng định, thích nhất trong chuyến đi chơi lần này là được lái chiếc tàu đó.

Còn công viên Ueno thì lần nhà mình đã đi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có thể đi được một bên rồi bỏ dở về. Vì có thêm Mít, anh em nhà nó xem thú thì ít, nô nghịch như giặc thì nhiều. Lại còn được đến gặp bạn Đăng nữa. Ổi và bạn Đăng cùng tuổi, mấy hôm nữa cùng vào lớp 1. Gặp nhau là thân thiết được ngay. Lớn rồi, gặp nhau một lần là sẽ nhớ, không quên nữa đâu. Vậy là Ổi sẽ có thêm một người bạn Việt Nam nữa cùng lứa tuổi ở đây để chia sẻ nhiều điều.

Chuyến đi chơi lần này thật bận rộn và lý thú. Giờ nhà bác Huệ có nhà rộng rồi, có căn cứ địa cách mạng ở Saitama rồi, chắc Ổi Mít sẽ có nhiều dịp "ra tỉnh" hơn.

Cô Hằng rất nhớ những buổi tối 4 đứa trẻ ngồi ăn với nhau, rồi Ổi làm trò, cả bọn cười nghiêng ngả. Vui hơn rất nhiều so với hồi Ổi và Yuki còn nhỏ, Yuri và Mít chưa ra đời nhỉ. Yuki đừng buồn nữa nhé, nhất định Ổi và Mít sẽ lại đến chơi với chị.