Thế là Ổi đã thành học sinh lớp 1 được hai tháng rồi. Từ ngày Ổi đi học, mẹ cảm thấy như Ổi lớn hẳn lên. Bây giờ, cô giáo và bạn mới gọi Ổi là Pham-san - Bạn Phạm. Hehe...không biết đến bao giờ mẹ mới quen với cái tên này được.

- Tinh thần chung: Đi học rất vui. Tuy ngày nào Ổi cũng phải dậy sớm từ 6:30, nhưng chưa bao giờ thấy Ổi than phiền. Chuông reo buồn ngủ lắm cũng chỉ rốn một tý tẹo là dậy thôi. Những ngày đầu con mới đi học, mẹ thường ra cổng nhà đón. Mẹ biết Ổi không cần, chủ yếu vì mẹ muốn nhìn thấy sinh viên lớp 1 của mẹ đi học về thế nào. Quả tình, Ổi bảo: "mẹ cứ ở nhà, chờ con về, con thích hơn". Hehe... Ổi thích cảm giác tự lập hoàn toàn như thế, thế mới giống học sinh tiểu học.

Sáng đi học cùng các anh lớp lớn trong khu. Chiều về cùng các bạn. Cứ nghe tiếng hát ông ổng từ xa là biết Ổi sắp đến nhà. Vui nhất mỗi giờ tan trường, vừa đi về vừa trò chuyện đùa nghịch cùng các bạn, đoạn đường buổi sáng đi học chỉ hết 15 phút mà chiều về phải tốn gấp mấy thời gian.

 

- Việc học hành:

Năm đầu tiên này giờ học ở trường chủ yếu chỉ để làm quen nề nếp, qui tắc giao tiếp tạo nền tảng cho trẻ gia nhập xã hội: đại khái như học chào hỏi lễ phép, học tự lập, trách nhiệm như chia nhóm trực nhật phục vụ cơm trưa, tập lau chùi dọn dẹp lớp học... học cách giữ vệ sinh thân thể như đánh răng đúng cách, cắt móng tay đều đặn, ăn uống cân đối. Học tiếp xúc với thiên nhiên như gieo hạt, trồng hoa, quan sát cây lớn. Học chơi nhóm qua các trò chơi có tính hợp tác, học hát múa, thủ công, rèn luyện thể chất như chạy, đu xà, bơi...Còn học chữ, toán thì bây giờ vẫn rất dễ, tốc độ chậm như sên, nên mẹ chưa có gì phải lo lắng cả. Phạm-san viết chữ tiếng Nhật phải nói là cực kỳ đẹp, biết dừng, biết uốn, biết phết đúng chỗ, thể hiện đúng thần thái chữ Nhật nửa cứng nửa mềm, chứ không tròn vo mềm oặt như chữ những người chỉ quen viết chữ La tinh từ nhỏ như mẹ. Đọc sách truyện thì vèo vèo, cũng nhanh hơn mẹ luôn. Bài tập toàn điểm 100 đỏ chói, chật ních hanamaru (hoa khen tặng của cô). Có hôm, cả lớp 26 bạn thì 25 bạn sai, chỉ có mình Phạm-san đúng hết, được cô tuyên dương trước lớp.

Hôm rồi Ổi than phiền: "Con biết đến số 1 tỷ rồi mà sao cô giáo cứ dạy mãi từ 1 đến 10". Haha..., hôm nào về làm mấy bài tập dễ òm cũng lẩm bẩm: "bao giờ mới được học khó hơn nhỉ". Ổi chỉ thích chơi với toán khó trong sách bồi dưỡng học sinh giỏi toán của VN mang sang thôi. (Thỉnh thoảng mẹ cho làm thử vài bài xem trình độ Ổi thế nào thôi). Toán là thế, hấp dẫn vì khó, vì phải động não, chứ toán dễ quá thì chán thật... Ổi thích nhất học Korasyo, sau đó đến tiếng Việt, rồi mới đến bài vở ở trường.

Chẳng cần phải luyện tập gì nhiều, chữ Ổi đẹp như in

Ổi trong lớp học.

 

- Còn gì phải cố gắng?: Bây giờ đi học rồi mới đến dịp cho "Đãng trí giáo sư" có nhiều đất thể hiện. Không hôm nào không quên cái gì đó. Có khi quên cả mang sách hay bài tập về nên không làm được bài tập. Mẹ không thể hiểu tại sao Ổi có thể nhớ được nhiệt độ lõi mặt trời là bao nhiêu độ, mà không thể nhớ được mỗi một việc mẹ ngày nào cũng dặn là đừng có mặc áo khoác buổi trưa đi về, ra mồ hôi ướt đẫm. Tác phong thì lề mề, làm đâu để đó. Làm bài tập chỉ hết 10 phút, nhưng lôi sách ra, cất sách vào phải mất nửa tiếng, đấy là mẹ còn phải thúc giục đấy. Có lần, đi học về để luôn cặp ngoài sảnh. Lúc cần vở để làm bài tập thì chạy ra cửa, mở cặp lấy sách bút vào, xong tiếp tục bỏ cái cặp mằm chỏng chơ ở giữa cửa. Đến chịu...

- Chơi: Ổi có nhiều thứ phải học hơn, về muộn hơn, đi ngủ sớm hơn, nên thời gian eo hẹp đi nhiều lắm. Mẹ đau hết cả đầu thu xếp thời gian cho con, bởi vì, dù thế nào mẹ cũng muốn con được chơi bời, vận động càng nhiều càng tốt. Hôm nào có bạn rủ chơi thì mẹ cho chơi với bạn. Còn không thì chiều nào cũng cố gắng cho hai anh em đi xe đạp, chơi công viên, đi tưới rau ít nhất là 1 tiếng.

Nhân dịp Ổi vào lớp 1 ngoan, học giỏi, bố mẹ thưởng cho Ổi một món đồ chơi cực kỳ đặc biệt - thứ mà tuổi thơ của mẹ đến nằm mơ cũng không thấy bao giờ. Mẹ và Ổi đều sung sướng ngất ngây...