Đúng trước khi vào bài học tiếng Việt, Ổi và Mít tranh nhau đồ chơi. Chính xác hơn là Mít cướp đồ chơi của anh - một loại hình góc cạnh không có qui luật, xếp cao nhất có thể (phải tính toán cân bằng và khéo léo). Mít có chơi được đâu, mà cứ đòi giành hết, anh xin vài chiếc chơi riêng góc khác cũng không cho, ăn vạ ầm lên.

Mẹ bảo thôi, nhường em, mình đi học. Ổi đành nghe theo.

 

Thế nào bài học lại đúng chủ đề nóng hổi

 

Làm anh

Làm anh khó đấy

Phải đâu chuyện đùa

Với em gái bé

Phải người lớn cơ

 

Khi em bé khóc

Anh phải dỗ dành

Khi em bé ngã

Anh nâng dịu dàng

 

Mẹ cho quà bánh

Chia phần em hơn

Có đồ chơi đẹp

Cũng nhường em luôn

 

Làm anh thật khó

Nhưng mà thật vui

Ai yêu em bé

Thì làm được thôi.

.....

Đấy, đúng quá nhỉ. Ổi gật gù.

Mẹ hỏi: Thế cuối cùng thì Ổi thấy làm anh sướng hay khổ?

Ổi nghiêng đầu, mặt nhăn nhó, xem chừng khó nói. Hihi...Mít chen vào luôn: sướng

Haha...

Ổi bức xúc: Mít thì tất nhiên là sướng rồi.

 

Mẹ gặng: Thế Ổi thấy làm anh có gì thích, có gì không thích?

Mẹ chỉ định để Ổi có thể nói hết suy nghĩ của mình, không thích nhiều hơn thích, toàn là không thích cũng được. Thế mà Ổi trả lời thế này: "Lúc phải chịu đựng em thì không thích. Nhưng mà cũng vì thế mà sau đó lại vui. Vì làm em nín khóc, em cười thì mình cũng vui..."

Waaa, mẹ lặng cả người, không ngờ con mới 6 tuổi mà đã nói được như vậy. Ổi thế thì đúng là xứng đáng "làm anh" quá rồi. Mẹ tặng Ổi một câu "gokaku" thật to, dõng dạc.

Ổi vui lắm.

 

Còn đây là đoạn văn Ổi nói về em Mít, giả sử mẹ là cô giáo, không biết gì về em của Ổi, Ổi nói về em cho cô nghe nào:

"Nhà em có một em bé tên là Mít. Mẹ đặt tên là Mít bởi vì vì mẹ thích ăn một quả ở VN gọi là quả mít. Nó béo ục ịch, có cái bụng phưỡn, hơi một tý là cáu kỉnh, khóc nhè nhưng em vẫn phải chịu đựng nó."

Haha...

Làm anh thật khó

Nhưng mà thật vui...

Đúng thế thật, để lúc khác mẹ lại viết về những lúc vui của hai anh em nhé.