Ôi, bây giờ thì khỏi phải lo nó chậm nói nữa. Nó phát âm rõ ràng, chậm rãi, đâu ra đấy, léo nhéo không ngừng nghỉ, nhức hết cả đầu. Nó biết dùng từ cảm thán: nhiều chế (thế), , không phải...đâu, mệnh lệnh: đừng tắt tivi Mít đang chem, Mẹ dắt tay Mít đi, bị lạc đấy.  Ô tô ngu hiệm đấy, giới từ: Mít Ổi uống nước cùng nhau..., động từ ghép: đóng lại cho Mít đi... câu phức: Mẹ giúp Mít bấm cái này đi. Nói chung là tiếng Việt rất chuẩn.

Chuyện nó nói làm mức độ phê nó của mẹ tăng lên gấp bội.

Nó 2 tuổi, xinh như búp bê, mà lại còn là búp bê biết nói...Chẳng có giấy bút nào tả nổi được đâu.

Mùa hè sang, nó mặc quần lửng, áo cộc khoe ra đôi bắp chân trùng trục, cánh tay trắng trẻo mũm mĩm, mái tóc dài dạo này trông rất hợp với nó, vừa nghệ sĩ, vừa ba bớp. Cứ nhìn cái mông nó ngoảy ngoảy đi lại, cứ nghe nó í éo, thể nào cũng bị thôi miên vào nó, quên hết sự đời, thể nào cũng túm lấy nó, ôm siết lấy nó mà ngấu nghiến như lên cơn điên, rồi lại ngẩn ra mà ngắm nó...Nó vẫn cho ta ôm, nó vẫn thích ngồi tủm vào lòng ta, nó vẫn như cục bông mềm mại..., nhìn cái tay nó hì hụi xúc thức ăn kìa, nhìn cái miệng nó chu ra dẻo quẹo kìa, nhìn nó lăn ra cười cùng thằng anh kìa, ... Ta hay gọi nó thế này: "Mắt tròn, xuống xe đi". "Chụt chịt, xách cho mẹ cái này"...Thậm chí là: "Cục cứt, có yêu mẹ không?" Hêhê...bởi vì ta cứ phát điên lên khi bên cạnh nó, ta cứ có nhu cầu dùng từ mạnh...Haha...Còn Ổi thì nhìn mẹ một giây sững sờ rồi tự nhủ: "à, mẹ mắng yêu Mít đấy".

Ta cứ suốt ngày hỏi nó: "Có yêu mẹ không?" Vì bao giờ nó cũng trả lời thế này: "ươuuu nườuuuu..." (yêu nhiều), nhát... (yêu nhất), cái mồm nó cong lên, uốn éo, cái giọng nó ngọt như mía lùi, đôi mắt nó mới trong sáng chân thật làm sao...ôi, thế là trái tim ta lại tan chảy, mềm oặt cả ra, còn mắt ta thì tít lại, người ta lâng lâng trên mười mấy tầng mây. Chả có cái gì trên đời này cho ta cảm giác ấy.

Một trong những cụm từ đầu tiên nó nói được và hay nói nhất là: Míc chèm (Mít thèm...) và Míc muốn...và Mít chích...Hehe...Mít chích buồn ị lắm. Hehe...

Tiếp đến nữa là: "Cụa Míc đấy". hehe... Ai đụng vào gì của mình cũng vội khẳng định "Cụa míc"...Mẹ sờ vào chân nó, nó bảo: "Chân cụa Míc, mẹ đừng nghịch chân Míc"...Hihi...

Rồi thì thỉnh thoảng vuốt tóc mẹ, nhòm vào mặt mẹ thốt lên: "Mẹ chinh", hihi...chả ai dạy, chả có ai nói thế để mà bắt chước, ... thế thì phải tin nó thôi. Hihi...

Ôm cổ mẹ: Mít tíc. Mẹ hỏi: Mít thích ai? - "Tíc mẹ"

Vẽ xong thì tự khen: Míc vé đẹp đấy...À, nói thế mẹ mới nhớ ra bây giờ không nói "đẹp" là "bẹp" nữa nhỉ.

 

Còn nói: "tắt đèn", "tốn điể..iện", hihi...hay là: "ăn zau, đau đít". (ăn rau không thì ị đau đít).

Biết khái niệm: trái- phải, to - nhỏ, nhiều - ít, nặng, bớt - thêm, nóng - lạnh, đau - ngứa, buồn, mệt.

Anh Ổi ăn gì đó, nhăn mặt chê vị khó ăn. Nó nhìn thấy bảo: "Oi-kun bù..uồ..n..."

Nó không gọi là mẹ ơi mà nó hay gọi mẹ này, mẹeee.... nàyyy, Míc đây...

 

------------

 

6.7.2009

Bố mở tủ lạnh, Mít nhòm nhòm. Bố hỏi: Mít muốn gì?

Mít muốn ăn kem

Tại sao muốn ăn kem?

Kem ngon

 

Nó ăn tối xong, bụng nó căng tròn chẳng khác nào một con cóc đang phồng hết hơi. Thế mà bố còn đi pha 1 bình sữa, vì nghe nhầm ý mẹ. Thế mà nó vẫn đòi tu. Mẹ bảo: thôi, uống thế thôi, không uống nữa. Nó rút bình sữa vẫn còn một nửa ra, tự nhủ: không uống nữa. Được vài giây, nó lại tặc lưỡi: Uống nốt đi. Hihi...rồi nó tu bằng sạch, rút cái bình không ra nó bảo: Ún chế chôi.Haha...


Chưa hết, nó mò tủ được 1 cái bánh, nó lại kì kèo bố: Mít ăn bánh tý...Bố bảo hỏi mẹ, nó chạy vào xà lòng mẹ nịnh nọt: Mít ăn bánh, một cái thôi. Hihi...không ai dạy mà nó nego như thật. Lăn lộn hết xin bố rồi lại mẹ, mẹ rồi lại bố, sao mà nó khổ vì cái sự ăn thế.

Mẹ bảo: Mít ăn nữa là bụng vỡ đấy. Thế có ăn nữa không?

Nó cười ngượng: không ăn nữa. Mít vớ bụng.

Hihi...Cũng biết vỡ bụng thì nguy đấy chứ.

 

-----------

Rất hay bình luận

Bố lái xe qua khúc quanh, nó căng thẳng phát biểu:

Bố nái che zọi chế (Bố lái xe giỏi thế)

Mẹ nấu cơm zọi nhà (Mẹ nấu cơm giỏi nhờ)

Bố thội kinh chế (thổi bóng)

 

-----------

 

Nó chỉ ưa mật ngọt, chỉ cần ai nói gì kém dịu dàng một tý là đủ để nó bù lu bù loa: "Bố/mẹ mắng Mít, đừng mắng Mít, Mít buồn đấy". Rồi nó đi tìm người kia để mách.

Hí hí... nó nói từ "đừng" lần đầu tiên là khi nghe mẹ nói to gì đó với anh Ổi đấy. "đừng mắng", nó bảo thế. Nó thích trong nhà chỉ toàn là mật ngọt mà thôi

 

--------------

Mít ốm, bố đút cháo cho, không muốn ăn, nó bảo: Bố làm bẩn mồm Mít. Hihi...