Một ngày dài 24 tiếng. Nhưng không phải mỗi ngày đều dài bằng nhau.

Mẹ có một núi những thứ muốn làm, nhiều đến mức mẹ phải làm ba cái check list cho ba mẹ con, để tự nhắc mình mỗi ngày làm cho đủ. Mẹ thấy ngày quá ngắn, mẹ ước ngày có 48 tiếng. Dần dần, khi mọi thứ vào guồng, ngày lại càng ngắn nữa, cứ vèo vèo thứ 2 đầu tuần rồi hôm sau đã là thứ 6. Một tuần cũng rất ngắn. Bố bảo thế là tốt, mẹ thì luôn thảng thốt sợ ngày tháng trôi đi.

Bỗng nhiên các con đổ bệnh. Những ngày Ổi sốt cao 40 độ triền miên, mặt mũi nhợt nhạt tái xanh vì không ăn uống được, những ngày tiếng ho của con như muốn xé cả lồng ngực mẹ. Ngày dài hơn 24 tiếng nhiều lần lắm lắm...Mít sốt cao hơn anh, lâu hơn anh, người nóng như một bình nước sôi cứ lăn xả vào lòng mẹ khóc...mẹ chẳng còn biết một ngày là bao lâu nữa, chẳng còn biết có bao nhiêu việc cần làm nữa, mẹ tính thời gian bằng phút, bằng số lần cặp nhiệt độ cho con, bằng từng thìa cháo, ngụm nước, bằng bao nhiêu gói thuốc, bằng bao nhiêu tiếng ho...