Mọi khi từ 5-6 giờ chiều trở đi là nhà mình lúc nào cũng nháo nhào chạy đua với thời gian. Cho các con ra sân chơi, nấu nướng, ăn chiều, tắm rửa dọn dẹp, tập đàn, đọc truyện, đi ngủ. Và xen kẽ đó là những tiếng cười đùa chạy của hai đứa, tiếng bố mẹ hò hét, giục giã...

Mít nhập viện. Ổi ở nhà đi học. Bố mẹ thay nhau chia hai nơi hai đứa. Nhà vắng lặng. Ổi buồn, tối nào cũng nhớ mẹ, nhớ Mít, khóc nhè, suốt ngày đòi nhập viện cùng em. Chiều hẹn đưa Ổi vào thăm em, Ổi ngồi tính từng phút lẩm nhẩm bao giờ mới được vào gặp em Mít. Đến nơi rồi, không muốn về, con muốn ngủ lại đây. Xuống đến tầng 1, quên cái nọ cái kia phải quay lại lấy, Ổi cười sung sướng: "may thế, thêm được một lúc nữa". Tối nào ở nhà cũng gọi điện cho mẹ với em liên tục.

"Bao giờ mẹ và Mít mới được về nhà. Con muốn nhà mình phải luôn có đủ 4 người".