Hồi mẫu giáo lớn đến giờ, Ổi vẫn mơ ước lớn lên làm Owaraigenin - Owaraigenin là mấy anh hề, làm trò tếu trên tivi mua vui cho thiên hạ, thường là những nhân vật hoặc béo tròn hoặc gầy nhẳng, hoặc răng tranh nhau làm tổ trưởng hoặc mắt hiếng, đại khái có một ngoại hình chẳng giống ai, mặt mũi ăn nói thì ngây ngây ngô ngô. Ổi chả cần biết thế nào mới là cao sang quyền quí, Ổi chỉ biết làm người khác cười là Ổi thấy vui. Thần tượng của Ổi là một anh mẹ chẳng biết tên, nghe đâu tốt nghiệp đại học Waseda hẳn hoi, mà bây giờ nổi tiếng với hình ảnh một chàng răng hô, đầu tóc như cái rổ úp lên, cởi trần truồng mặc mỗi cái quần sịp, trông nhố nhăng lố bịch chết đi được, nói năng linh tinh nhảy nhót như con loăng quăng, xong cho một câu kết, câu này là thương hiệu của anh ấy: "Demo sonna kankeinei, hai, o pappy"... (nhưng nó chẳng có liên quan quái gì ...o pappy...)

Haha...Ổi làm mẹ thất vọng toàn tập với cái mơ ước ấy.  Nhưng đúng là chẳng ai nhịn được cười khi Ổi biểu diễn cả. Bố thì tỉnh táo hơn, bảo: "làm hề cũng phải giỏi lắm mới làm được đấy".

Hôm rồi Ổi bất ngờ tuyên bố: "Sau này con muốn trở thành nghệ sĩ Piano" ...

Ôi trời, mẹ nghe mà tý nữa ngã lăn ra đất. Con có thay đổi thì cũng từ từ thôi chứ, phải có trạm trung chuyển chứ nhảy phóc từ anh mặc quần sịp xanh sang nghệ sĩ Piano thì tội con tim yếu của mẹ quá.