Nói là trồng, chứ có trồng gì đâu. Mỗi năm mùa đông đến lại "được" trời hào phóng tặng cho cái lạnh cắt da cắt thịt và những tuyết là tuyết, muốn hay không cũng phải nhận.

Năm nay tuyết nhiều đặc biệt, đúng năm đầu tiên Ổi phải tự đi bộ xa đến trường. Trường Ổi nằm trên đỉnh núi, gió thổi bạt cả hơi. Có ngày tuyết rơi mịt mùng, trời rét -5 độ mà con vẫn phải lũi cũi đi trong bão tuyết đến trường, thương lắm. Chỉ khi nào Ổi không khỏe thì bố mẹ mới đưa ô tô đi học. Vì Ổi bảo mọi người đều đi bộ chẳng nhẽ mình khác đi. Con trai thật là cứng cỏi.

Thật ra, chỉ có mèo lười mẹ mới nhìn mùa đông như thế. Còn với Ổi, mùa đông còn thích hơn mùa hè. Đường đi bộ về vẫn dài cả tiếng, chơi tuyết với các bạn. Không những không kêu lạnh, Ổi còn bảo: Mùa hè đeo cái cặp nóng quá, mùa đông thì không bị nóng. Hihi...Hôm trước mẹ đi họp, thấy có một phụ huynh kể, con chị ấy giờ tan trường mãi không thấy về. Hóa ra anh chàng chơi nghịch dọc đường, nhảy vào đống tuyết, ngập đến tận bụng không sao ra được, các bạn phải chạy về nhà gọi ông ra cứu. Hehe...

Ổi thì không đến mức ấy, nhưng mà nó chẳng bao giờ thèm chơi trò đắp người tuyết cả. Mấy cái trò đó nhẹ nhàng quá, lãng nhách. Nó cứ phải lăn xả vào tuyết. Bốc tuyết ném nhau ầm ầm. Lôi xẻng ra đào đào xúc xúc đắp nhà tuyết, rồi nó trèo leo lên đống tuyết, trượt tụt một cái vào cái hang ấy, nằm thẳng cẳng ra mà hát ông ổng...

Đây, anh em nhà nó chơi thế này này.

 

Mẹ đứng ngoài cổ vũ: "Alo, alo, đồng bào chú ý, chú ý. Máy bay địch cách Hà Nội 30 km. Chuẩn bị xuống hầm. Máy bay địch cách HN 10 km..." Chúng nó sướng lắm, bắn pằng pằng pằng pằng...

 

 

 

Chính vì có cái của nhà trồng được ấy, nên các trường tiểu học ở vùng này dạy bọn trẻ tập trượt tuyết. Thế là trò chơi tuyết năm nay của Ổi được nâng lên một tầm cao mới. Bye bye cái máng. Trượt tuyết bằng gậy trông thì thích vậy nhưng không ngon xơi đâu, phải nói là khổ nhục lắm ý. (hihi...đúng giọng điệu của mẹ). Bài đầu tiên trong học trượt tuyết là phải học ngã, ngã cho đúng, không thì không sao mà tự đứng lên được, cứ kềnh càng như con cua bị lật ngửa. Trường dạy đủ trò, trượt có gậy, trượt không gậy, nhảy quay tròn bằng gậy,...Ổi trượt ở sân trường bằng phẳng được rồi, hôm nọ đi bãi trượt, bố dạy thêm cho một tý là Ổi trượt đổ dốc luôn. Bố khoái lắm, có thêm đồng minh ăn chơi nhảy múa mỗi mùa đông rồi. Chắc Mít lớn tý rồi mẹ với Mít cũng phải tập theo quá.

 

 

 

 

Còn một thứ cây nhà lá vườn ở đây nữa là Onsen. Đi trượt tuyết về rồi tắm onsen thì không gì bằng. Onsen ở đây sẵn đến mức, nói không ngoa tý nào là nhà Ổi có thể đi chợ rồi ghé vào tắm onsen. Cuối tuần thỉnh thoảng cả nhà lại rủ nhau ra khỏi nhà, chỉ để đi tắm. Hihi...thư giãn với các kiểu onsen: từ ngâm thường đến sục bọt, từ nước thảo mộc đến nước đá gì chữa bệnh ý, từ sauna đến xông hơi khô kiểu Thổ Nhĩ Kỳ...thư giãn cực kỳ, vì hai thằng con trai đi theo bố hết. 

Ôi, kể thế này chắc lại có người thèm. Trong khi mẹ lại đang thèm nhớ ánh nắng mặt trời nhiệt đới quê hương lắm lắm.

Mùa đông sắp qua rồi.