Mẹ phải đến bệnh viện đa khoa Chyuo kiểm tra răng vào ngày thứ 4, ngày thường nên phải cho Mít đi theo.

Trời gió, hai mẹ con chạy ù từ ô tô vào. Hôm nay có Mít đi cùng, tự nhiên kỷ niệm ùa về. Mẹ đã sinh Mít ở chính bệnh viện này đấy. Đúng 3 năm trước, mẹ bế thằng bé đỏ hỏn trong tay, chụp chiếc ảnh kỷ niệm ở chỗ này, rồi đưa em bé về nhà. Mít có nhớ không?

Mít bảo: "Mít nhớ". (híc). "Nhưng mà Mít không cần đẻ nữa đâu" - Mít lo lắng nói tiếp.

Haha...

Bệnh viện mới mở rộng, sửa lại toàn bộ nội thất, long lanh lóng lánh như khách sạn. Nhân lúc chờ đến lượt khám, mẹ đưa Mít ra xem bể cá cảnh rất to. Bể cá đẹp mê hồn, Mít ta xem xong vào cứ bảo: "Mình đi xem cua tiếp đi". "Làm gì có cua?". "Xuống tầng 1 là sẽ có cua đấy". Hihi...Mít giỏi tưởng tượng thật, cứ như đây là Aquarium ý.

Trong lúc mẹ nằm ra cái ghế để người ta chọc ngoáy hàm răng của mình, Mít ngồi yên trên chiếc ghế bên cạnh, đọc sách. Mẹ khám khá lâu. Đến lúc xong, quay ra, em bé 3 tuổi vẫn ngồi ngoan chờ mẹ, đôi má hồng như hai trái táo. Em bé đã đọc xong một đống 3-4 cuốn. Mẹ khen em bé giỏi. Em bé gật đầu: "Mít giỏi lắm. Mít không nghịch ngợm đâu. Mít ngồi ngoan. Mít đọc sách Thomas với sách Anpanman...".

3 tuổi là như thế, là rất khác em bé mới sinh hôm nào. Mẹ hỏi: "Mít có muốn đi xem em bé không?" Mẹ đưa Mít đi lên khoa phụ sản, xem em bé mới sinh qua cửa kính. Hơn 10 em bé quấn khăn bông màu vàng, nằm xếp hàng như cún con, ngủ ngon lành trong nôi, thỉnh thoảng lại giật mình một cái, giơ đôi tay bé xíu mảnh khảnh lên trời. Mít ngắm nhìn chăm chú. Mẹ ngắm nhìn mê mải...tưởng như chính là em bé Mít của mẹ ngày hôm qua.

Ôi, mẹ lại lên cơn thèm em bé mất rồi - căn bệnh kinh niên của mẹ.