Yohohama là thành phố cảng, hiện đại và thơ mộng, nằm sát ngay cạnh Tokyo. Kế hoạch sẽ đi ngắm thành phố lung linh trên vịnh biển vào ban đêm, và cho các con đi chơi khu vui chơi Sea Paradise một ngày, nghỉ 1 đêm khách sạn, kiếm cớ sài coupon khách sạn miễn phí đã tích được. Mẹ đã tự đúc kết thấy, đi chơi thấy sướng rất đơn giản vì được ở khách sạn, bất kể là đi đâu....không nấu nướng, không dọn dẹp, động đến đâu cũng sẵn sàng, sáng choang, tắm bồn xong chui vào chăn đệm trắng thơm tho, sạch sẽ tinh tươm...Hơn ở nhà là cái chắc. Hehe...

Mẹ đã một lần đi chơi Yokohama, nhưng lần này mới biết đến buổi đêm của nó. Quả là thành phố ban đêm lại càng đẹp, vẻ đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa trong buổi dạ tiệc. Cả nhà đi bộ dọc bờ biển ngắm vịnh, ăn tối, rồi leo lên một cái vòng quay để ngắm thành phố từ trên cao. Nghe nói đây là vòng quay to nhất TG, híc...ko biết thông tin này có xác thực ko đấy hả bố? Nhà mình đi đến đâu chơi cũng phải leo lên tower nơi đó để ngắm thành phố, nhưng lần này thì khung cảnh khác hẳn. Dưới chân không phải là nhà, là đường phố mà là vịnh biển quanh co, tàu thuyền kết đèn nhấp nháy chầm chậm trôi...thơ mộng thật.

Ngày hôm sau gió khá lạnh. Khu vui chơi không có gì đặc sắc so với những nơi gần nhà mình mà Ổi và Mít vẫn đi nhiều lần rồi. Tuy nhiên thì Ổi vẫn hăng hái chơi cho bằng hết lượt, trừ cái jetcoster, ko biết tiếng Việt gọi là gì, đường ray trượt vòng vèo trên cao ý. Cái trò này mẹ cứ tưởng mình thích cảm giác mạnh, nhưng chơi một lần là cạch không bao giờ leo lên nữa. Mà jetcoster ở đây cũng thuộc diện dài và uốn lượn vòng lên vòng xuống, đáng sợ tầm cỡ TG luôn đấy. Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hihi...Mẹ thì thích nhất là phát hiện ra khu vực người ta đến cào sò. Mẹ đã ấp ủ trò này từ lâu. Chỗ này người ta đến cào sò tự do, không mất phí. Mẹ lọ mọ ra bắt quen với một ông già, được ông ý cho mượn dụng cụ để các con nghịch một tý. Cứ tưởng là cũng khó khó lâu lâu mới thấy một con. Ai dè, cứ cào lên là lông lốc đầy sò bên dưới. Phê thế cơ chứ, sò nhiều lắm, chỉ tìm nhặt con to thôi, con bé không thèm nhặt. Ổi Mít thích mê, vừa được nghịch đất cát lại vừa bắt được chiến lợi phẩm ai mà chả thích. Siêu thị bán một pack sò vài con đã mấy trăm yên, mà ông già bảo ngồi 30 phút đã được lưng rổ. Ông khoe cái bị lưới nặng trịch sò...Giá mà mẹ biết trước để chuẩn bị đồ có phải là hay không. Trong lúc mẹ con nghịch đất bới sò, ông già đi kiếm một cái túi nilon, rồi cứ bảo cho mẹ cái phần trong rổ để mang về, mà mẹ không nhận. Đã được ông cho mượn đồ để chơi là tốt lắm rồi còn lấy sò của ông thì hơi tham quá. Vui vì gặp ông già sởi lởi tốt bụng, thế là lãi quá rồi.

Buổi chiều cả nhà quay lại thành phố, cho Ổi tham quan tàu biển Hikawamaru nổi tiếng. Đây là chiếc tàu do Nhật đóng từ năm 1929, đi lại giữa Nhật và bên kia Thái Bình Dương. Từ năm 1961 nó được neo giữ tại vịnh Yokohama này như một kỷ niệm về ngành hàng hải, trở thành khách sạn nổi và viện bảo tàng. Ổi được vào trong thân tàu, được biết khoang hạng nhất của nó thế nào, thích lắm.

 

 

Một trong những trải nghiệm vừa mệt mỏi lại vừa mới lạ, vừa thú vị vừa đáng sợ nữa là chuyện đi chơi bằng ô tô lần này. Lần đầu tiên đi lại bằng oto ở Tokyo. Đi từ Saitama sang Yokohama, xuyên qua Tokyo. Có đoạn bố nhầm đường, ra khỏi cao tốc mất, mà loanh quanh mất nửa tiếng mới tìm cách quay lại được...mà còn có car-navi. Bố chứ mẹ thì chắc chịu chết vì lạc. Khiếp, đường bên dưới thì như mắc cửi. Nhà cửa cứ san sát hai bên chọc lên tít trời xanh, toàn những bê tông là bê tông. Lâu nay toàn đi tàu điện, có thò mặt ra thì cũng chỉ đi ở những khu văn phòng, khu hành chính còn thấy đẹp đẽ chứ khu dân cư Tokyo thì không thể gọi là đẹp được. Mật độ dân cư quá khủng khiếp. Thảo nào mà cái mạng lưới tàu điện - giao thông công cộng - chằng chịt, 1-2km một ga, 3 phút một chuyến tàu mà chuyến nào chuyến ấy vẫn nêm người như cá hộp. Chặng về, cái gọi là cao tốc ở Tokyo cũng sock nữa, cao tốc gì mà tắc tị tì ti, xe cứ bò như rùa từng mét. Ngán, nhưng mà cũng biết thêm một trải nghiệm nữa. Cũng được ngắm dọc Tokyo buổi chiều tà, ngắm vịnh Odaiba không từ monorail mà nhìn thấy monorail chạy qua trên đầu...

Thế mà cuối cùng, 360km kể cả 1 tiếng tắc ở Tokyo, rời khỏi Yokohama lúc 5 giờ mà 9 rưỡi tối đã về đến nơi. Chặng đi từ nhà mình đến Saitama chỉ hết có 2,5 tiếng cho 290 km. Bố toàn phi với tốc độ 140km/h, đường thì tối om, còn uốn quanh chứ có thẳng đâu. Sao lúc ấy không biết sợ nhỉ. Lần sau rút kinh nghiệm, đi tối đa 120 km/h thôi bố nhé.