Bố đang ở Munic. Tuần trước nữa thì bố vi vu Malayxia...Năm ngoái, cũng tầm này, bố đi Mỹ đúng lúc các con thi nhau ốm. Cái chuyện năm ngoái ý, nghĩ vẫn còn thấy oải. Hai anh em nhiễm virus gì đó mà ốm nặng thế. Mẹ chưa bao giờ gặp kiểu ốm ấy nên được một phen lo bạc mặt. Đầu tiên là Ổi tự nhiên sốt, sốt cao đến 40 độ, cứ đêm là lên cao, ngày hạ rồi đêm lại 40 độ, chiều nào cũng phấp phỏm xem con có lên nhiệt độ nữa không. Chơi cho 4-5 ngày, đêm bố mẹ cứ thay nhau thức vì sợ con sốt cao quá co giật. Mãi rồi cũng hạ sốt, thì con bắt đầu ho. Ho nặng lắm, tiếng ho như rách cả họng. Nghe con ho mà cháy cả ruột gan. Vừa lúc ấy bắt đầu đến Mít sốt, lây anh rồi. Y như Ổi, Mít cũng sốt cao về đêm, lần này thì mẹ đỡ sốt ruột hơn vì biết 3-4 ngày nó mới hạ được. Vẫn hy vọng biết đâu Mít không ho, vì Ổi vốn là hô hấp kém chứ Mít thì không. Nhưng 4 ngày trôi qua, rồi Mít ho, lại còn nặng hơn Ổi - viêm phổi - nhập viện. Mít nhập viện truyền kháng sinh trực tiếp vào máu mà sốt vẫn cao tiếp 2 ngày nữa vẫn không hề giảm. Lòng mẹ lửa đốt, vì bố sắp đi Mỹ đến nơi, trong khi đó Ổi ho vẫn không thèm thuyên giảm, không khéo nhập viện nốt thì xong. Vừa chăm Mít ở bệnh viện, vừa lo đưa Ổi đi bác sĩ khác thay kháng sinh đợt hai, bố mẹ phải cố gắng thu xếp thời gian để vừa chăm Mít ở bệnh viện, vừa chăm sóc Ổi ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ ở nhà. 1 tuần sau, Mít ra viện, Ổi cũng gần như khỏi ho, vừa kịp 1 ngày trước khi bố đi Mỹ. Nhưng cái trò viêm phổi, bác sĩ cho ra viện nhưng vẫn phải giữ gìn cả vài tuần sau mới khỏi hẳn được. Bệnh rất dễ quay lại. Đưa bố đi mà cứ canh cánh trong lòng. Nào ngờ, chẳng phải tự nhiên mà trời sinh ra cái ông Murphy... Máy bay vừa cất cánh quay về thì mẹ thấy Mít lại nóng như than, đo nhiệt độ lại đùng đùng 39 độ.  Ôi, suy sụp, suy sụp vì căng thẳng kéo dài đến mấy tuần vừa qua, giờ lại chờ đúng lúc bố vừa lên máy bay thì nhập viện lại. Nhưng rồi cũng phải bình tĩnh lại. Đêm ấy mẹ chuẩn bị hết mọi thứ để sáng hôm sau đến bệnh viện nhập viện là cả ba mẹ con ở tịt đấy luôn, chẳng còn ai thay cho để mà đi về nữa. Rất may là đúng ngày Ổi bắt đầu nghỉ hè. Rất may là bệnh viên đang vắng, bác sĩ cho ghép 2 giường vào thành một giường to cho ba mẹ con, cho Ổi ở cùng miễn phí. Nếu Ổi vẫn đang đi học thì chẳng biết xoay thế nào, chắc chỉ có cách xin nghỉ học mà vào viện nằm chơi với mẹ và em mà thôi. May nữa là bệnh viện ở đây tốt, nhập viện nghe sợ nhưng thực chất là đỡ vất vả hơn, đỡ lo lắng hơn tự chăm con ở nhà.

Sau vụ ấy, mẹ bắt bố hứa một năm bố chỉ đi nước ngoài một lần thôi. Bố hứa, thành khẩn lắm. Thế mà bố chóng quên. Năm nay bố lại đi luôn hai cái hội nghị liền tù tì, chưa kể một cái nữa ở VN sắp tới.

Chả hiểu sao bố cứ nhằm lúc con ốm mà đi công tác. À không, con cứ nhằm lúc bố đi công tác mà ốm. Lần Ổi phải nhập viện đầu tiên cũng thế. Thế nên bố cứ nói đi công tác là mẹ lo, mẹ sợ, như con chim đỗ phải cành cong.

Lần này bố đi Malayxia trót lọt, mẹ con ở nhà khỏe mạnh, thì thời gian trôi rất nhanh vèo một cái hết 1 tuần. Bây giờ có hai đứa, vừa là nhiều việc hơn, cũng là vui hơn... Cơm nước, tắm rửa, ăn uống, học hành, tập đàn, tivi, đọc truyện, trông con chơi ngoài sân,...Chỉ có bữa cơm là lộ ra cái vắng vẻ vì thiếu bố, mẹ đặc cách cho bật tivi vừa xem vừa ăn cho vui cửa vui nhà, thế là cũng ổn. Nhưng mà cứ bao giờ bố về đến nhà thì mẹ mới thở phào được.

Hai anh em đang ngồi soi quả địa cầu. Anh dạy cho em biết bố đang ở chỗ nào.

 

Bố ở nhà thì một tuần, một tháng, thậm chí một năm vẫn là quá ngắn...Bố đi vắng ngày tháng mới dài làm sao.