Mẹ mới phát hiện ra, tại sao người Việt nam thân thiện, cởi mở, bô lô ba la hơn người Nhật.

Nguyên nhân chính là thời tiết.

Hí hí...nghe có vớ vẩn không, thế mà đúng đấy.


Này nhé, số lượng trẻ con ở trong khu tập thể nhà mình hoàn toàn không thay đổi từ mùa đông đến giờ. Nhưng mùa đông thì ai nhà nấy, trẻ con vẫn chơi với nhau, vẫn sang nhà nhau, nhưng mà ít. Người lớn lại càng ít hơn. Hè sang, khu tập thể bỗng bao trùm bởi một bầu không khí mới, lúc nào cũng rộn ràng, lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp. Chiều chiều, trẻ nhỏ túa ra đường. Thời tiết dễ chịu, thời tiết khiến con người ta không thể ngồi trong nhà được nữa. Trẻ con ra đường thì các mẹ cũng phải ra theo, để trông chúng nó. Cơ thể thoải mái không phải co ro vì lạnh, thì y như rằng cái mồm cũng trở nên khoáng đạt. Cứ thế, người ta gần gũi nhau hơn hẳn. Hôm rồi, nhà em Disnim phá lệ, tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng mời bọn trẻ con cùng dãy, náo loạn cả mấy tiếng đồng hồ. Sau đó, Kazuhiro cũng theo gót, thế là nhà Ấn độ cũng lại tổ chức cho bé Taro...5 năm nay ở đây chẳng có cái tiệc sinh nhật nào mà trong có 1 tháng đã thi nhau chơi 3 cái.

Nói đến bạn hàng xóm, dạo này Ổi với Mít đắt hàng, tiếp bạn không xuể. Suốt ngày hết đám nọ đến đám kia bấm chuông, ngó nghiêng rủ rê chơi bời. Tác giả thổi lên không khí mới ấy là từ một nhà chuyển đến, có những 3 đứa con, đều trạc tuổi Ổi Mít. Bố chúng là người Ấn độ, mẹ người Nhật, đều xởi lởi dễ chịu, chân thành, thoải mái, rất hợp với người Việt nam. Anh em Ổi và chị em Kaori thích chơi với nhau lắm. Từ sáng bảnh mắt đã mở cửa sổ, ngóng sang nhà nhau mà gọi ý ới, cả ngày cứ hở ra lúc nào là chúng nó tíu tít với nhau, đạp xe ở hành lang, ra vườn mò côn trùng hay chui sang nhà nhau phá phách, y như kiểu Việt Nam thời bao cấp.

Thế là thành ra, hè đến, ngày dài, 7 giờ trời chưa tối mà lại luôn thấy thiếu thời gian...vì chơi thì chẳng bao giờ là đủ.

 

 

 

....

 

 

Ông bà hiệu trưởng ở cạnh cũng vui lây. Họ mới sắm cho bọn trẻ hai cái xích đu, kê ở ngày vườn cỏ trước cửa nhà mình. Híc, ai đời nhân viên lại cứ được sếp nịnh thế có ngại không. Các bố đang lắp đồ chơi cho con. Một bố người Nhật, 1 bố người Việt, 1 bố người Tuynizi, và một bố người Ấn độ. Zui hen...

 

Hoàn thành rồi.

 

Buổi chiều vợ chồng ngồi xích đu ngắm con chơi, lãng mạn phết. Hihi...Không thì mấy bà mẹ lại buôn, chia sẻ kinh nghiệm dạy con, chăm sóc cửa nhà, chuyện thu vén chi tiêu, túm lại là các kiểu chuyện đàn bà...

 

Mùa hè thật tuyệt.