Bố Ổi học doctor mất 2 năm rưỡi. Đây thực sự là quãng thời gian thư giãn vô cùng của nhà Ổi. Không công việc, không lo nghĩ tương lai, sống bằng tiền của chính phủ Nhật và chỉ enjoy với việc nuôi Ổi và cuộc sống ở Nhật đầy những điều mới mẻ. Nói là không làm việc có vẻ như mẹ xem nhẹ việc làm doctor của bố quá. Nhưng không phải vậy đâu, mẹ Ổi rất tự hào là khác. Bố làm doctor mà cứ nhẹ tựa lông hồng, toàn chơi bời với mẹ con Ổi thôi. Hihi...

Ngay từ khi mẹ Ổi quyết định bỏ việc ở NTTV đi, bố mẹ Ổi đã xác định sẽ bôn ba một thời gian đã, chứ chưa về ngay sau khi học xong. Vì vậy, bố đã cố gắng hoàn thành sớm để có dư thời gian tìm việc. Mong muốn của bố là được làm nghiên cứu, và tiến xa hơn trong lĩnh vực học thuật, chứ bố không thích đi làm công ty của Nhật, nơi môi trường làm việc đối với người nước ngoài có rất nhiều điều không phù hợp, mà bố lại không nói được tiếng Nhật. Thực ra, ban đầu mẹ cũng không hoàn toàn ủng hộ bố. Vì nếu chịu làm công ty, sẽ có nhiều cơ hội ở lại Tokyo mà thế thì mẹ cũng dễ đi làm hơn. Nhưng với bố thì tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất. (Mẹ:??!!).  Hơn nữa, bố Ổi có 1 lý do khiến mẹ không thể không hoan nghênh: đấy là bố muốn làm ở môi trường đại học để có nhiều thời gian cho gia đình hơn, chứ làm công ty thì quá horrible. Mẹ cũng không muốn cảnh hàng đêm ngồi chờ bố về lúc 10-11 giờ, còn Ổi thì cả tuần mới thấy bố vào ngày nghỉ. Bố có quan niệm về công việc mà mẹ thấy chí lý: "sống để được làm việc mình thích chứ không nên làm việc để sống". Được cái, trong những trường hợp phải lựa chọn, bố Ổi luôn biết rõ mình muốn gì, và điều đó có sức thuyết phục mẹ  nhất. Mẹ đã không có được cảm giác say mê trong công việc, thì thôi, ít nhất hãy để bố có... Dù sao sự nghiệp mà bố muốn theo đuổi mới là điều quan trọng nhất.

Thực ra cơ hội ở Nhật với bố Ổi không phải là nhiều. Bố Ổi từng nói về vài người bạn ở Mỹ là khi họ sang Mỹ như được mọc thêm cánh. Vì đó là môi trường tiếng Anh. Với profile của bố, nếu ở Mỹ chắc không quá khó để kiếm được một vị trí ở một trường danh tiếng hơn nhiều so với Aizu Univ. Nhưng ở Nhật thì khác, bố Ổi không biết tiếng Nhật, thành ra biến thành "chim cánh cụt" mất rồi. Hihi.... Những trường trong chuyên ngành này ở Nhật mà lại có dạy tiếng Anh như Aizu thì chỉ trên đầu ngón tay. Và một công việc hứa hẹn dài lâu như ở đây lại càng hiếm hoi hơn. Chuyện công việc đúng là duyên số và may mắn nữa. Có khi làm rồi mới thấy hợp hay không. Vài người bạn của bố cùng học doctor ở Saidai, đi làm công ty ở Tokyo 1 năm không chịu được giờ cũng lại tìm cách về trường như bố Ổi. Bố thì khỏi nói, rất hài lòng với công việc và môi trường ở đây. Mẹ Ổi cũng vui khi mỗi ngày lại thấy bố tìm thấy một điều hay ho trong môi trường công việc ở đây để khen ngợi thỏa mãn ...Có thể nói: Với bố, mọi việc vẫn diễn ra theo dự tính ....

@