Bố thì hài lòng vậy, nhưng với mẹ thì chẳng theo kế hoạch tý nào. Trước khi sang, mẹ Ổi tính chỉ ở nhà nuôi Ổi vài tháng khi Ổi còn quá bé, rồi sau đó sẽ đi làm. Thế mà...huhu...

Sang đây rồi mới thấy để kiếm 1 công việc phù hợp với mình thật là quá khó. Mọi thứ ở đây đều không giống như những gì đã tưởng tượng khi ở nhà. Không như ở VN, những công việc fulltime, ở 1 công ty đàng hoàng ở đây đồng nghĩa với việc mẹ Ổi sẽ không còn thời gian cho gia đình nữa. Chẳng phải vô lý mà cả xã hội Nhật hầu như chỉ có đàn ông đi làm. Ở VN 2 vợ chồng cùng đi làm từ 8 giờ đến 5 giờ. Còn ở đây, một người đi từ 7 giờ đến 11 giờ, người còn lại lo chu toàn ở nhà. Xã hội đã phân định như vậy. Cuộc sống, hay nói đúng hơn cuộc đời của đàn ông là công ty và công việc. Đủ để nuôi gia đình, phụ nữ không cần đi làm và đương nhiên cũng không thể đi làm được nữa. Nếu mẹ Ổi cũng đi làm đến 8-9 giờ tối hàng ngày như vậy thì gia đình Ổi sẽ ra sao? có còn là gia đình như bố mẹ Ổi muốn nữa không? Cũng có người để con ở VN để đi làm hoặc đi học, nhưng mẹ Ổi thì không "bản lĩnh" được đến vậy. Thế đấy...

Thế là trước khi Ổi 2 tuổi, mẹ chỉ dám nhận đi làm những việc partime như đi dịch, đi dạy tiếng Việt... Ở Saitama gần Tokyo nên cũng cơ hội cho những việc này, đặc biệt là mẹ rất vui vì vẫn giữ được công việc cũ với NTT Việt Nam.

Tội nghiệp nhất cho mẹ Ổi là đúng khi Ổi cứng cáp thì nhà Ổi lại chuyển khỏi thành phố lớn. Từ khi đến Aizu, cả thành phố chỉ có cái trường ĐH Aizu này là đáng giá nhất cho thu hút công việc cần chất xám thì lại là trường chuyên ngành computer. Mẹ Ổi chả có việc gì để làm ở đây cả. Kể cả đi học cũng không được. Nhưng mẹ chưa nản chí, mẹ đã thi làm cộng tác viên cho JICA, đã đỗ năng lực rồi mà cuối cùng vẫn không được, chỉ vì có con nhỏ là Ổi, mà nhà lại ở xa Tokyo nữa. Huhu....muốn vừa làm mẹ, làm vợ và làm việc nữa ở Nhật thật chả dễ tý nào, mẹ cứ vùng vẫy một cách bất lực trong phần còn lại bé nhỏ của mình, sau ưu tiên hàng đầu là bố, rồi Ổi. Giờ thì mẹ đành ngồi nhà tự học, chờ thời vậy...và tự enjoy bằng các trò phù phiếm như cái website này chẳng hạn. Hihi...nhưng thôi, mẹ Ổi tự cho đây là công việc của mình, công việc tô thêm một chút màu cho cuộc sống gia đình. Bà ngoại an ủi:" tử vi của mẹ Ổi bảo là trước 35 tuổi phải an phận chờ thời cơ, có xoay sở cũng vô ích". Chả biết sau này có nên cơm cháo gì không, nhưng giờ thì mẹ Ổi thấy đúng quá...    

@