Dưa là cái món ăn mạt hạng ở xứ nhà mình, món nhà nghèo. Nhưng với mình thì dưa không phải là "cao lương" thì cũng phải liệt vào hàng "mỹ vị" mới phải, ngày xưa ở nhà chẳng bữa nào không có cái đĩa con con đựng vài cọng dưa chua với mấy quả cà. Muốn gan rồng thịt phượng gì thì cũng phải có đĩa dưa mới ngon được. Đến nỗi đi ăn trưa văn phòng, chị L lúc nào cũng gọi cho mình bát cà. Nhưng mà từ khi qua Nhật, thì cái tình yêu dưa cà ấy của mình trở thành mối tình đơn phương đầy đau khổ vì không được đền đáp. Ở Nhật thì số chủng loại dưa nhiều hơn ở VN nhiều, nhưng không có cái gì giống như dưa ở nhà hết, dưa gì cứ ngòn ngọt, không thì mặn chát, không thì như Kimchi chua nhưng lại cay rút lưỡi. Thèm cái mùi thơm hăng hăng, chua chua thanh khiết của dưa nhà mình. Thế thì tự muối lấy chứ có gì đâu? Xin thưa rằng ở đây họ không bán rau cải bẹ già, thỉnh thoảng lắm tóm được mớ rau cải củ. Nhưng nó là rau non để nấu ăn, muối dưa bằng rau non thì 99% là khú. Huhu...Thế là muôn đời chỉ bằng lòng với dưa bắp cải. Lâu lâu quên đi cái nỗi đau khổ dưa khú lại hí hửng muối, rồi lại khóc hu hu...

Chẳng nhớ đã bao nhiêu lần như thế, tính đến nay đã hơn 5 năm ở Nhật. Một ngày lại sáng mắt lên khi thấy rau cải củ, thấy cái mùi thơm hăng hăng, nỗi đau khổ dưa khú cũng mờ mờ quên, ...lại đầy phấn chấn. Chả hiểu trời thương thế nào, 2 ngày sau mở vại dưa ra, mừng suýt ngất. Trước mắt mình là món dưa chỉ có thể thấy ở nơi cách đây ngàn dặm: vàng ươm, thơm lừng, nếm thử thì giòn tan...Ôi chao là hạnh phúc, ôi chao là tự hào.

Chồng mình không khoái dưa cà, không biết có phải vì là tình địch của nhau? Hihi...nhưng mà dưa thật ngon thì chồng lại thành đối thủ cạnh tranh tình yêu với mình. Vại dưa định chua sẽ nấu bát canh, mà đâu chờ được đến lúc ấy. Hết rồi, mình lại lùng sục đi tìm mua tiếp, chợ trên chợ dưới chẳng thấy tăm hơi một mống tình yêu nào. Về đổ cái nước dưa cũ đi mà tiếc ngom ngóp trong lòng, không nén nổi thốt lên: "Mùi nước dưa thơm thế này mà phải đổ".

Chồng bảo: "Thuở đời từ bé anh chưa bao giờ thấy ai khen nước dưa thơm".

Phì cười, ừh nhỉ, sao với mình nước dưa lại thơm đến thế?

Thì là tình yêu mà lại.

10.2008