Tết xa nhà - Cái Tết thứ 3 ở Nhật, và là đầu tiên ở Aizu

 

29.1.2006- 30 Tết

 

Năm nay là năm đầu tiên nhà Ổi ăn Tết ở Aizu, nơi mà cả thành phố chỉ có nhà Ổi là người Việt Nam. Thực ra cũng có một chị Việt Kiều làm nhà hàng VN ở dưới phố, nhưng chị ấy sang đây đã 20 năm, lấy chồng Nhật nên đã thành người Nhật từ lâu rồi. Những năm trước ở Saitama, nhà Ổi thường tham gia tiệc Tất niên với hội lưu học sinh ở Saitama, hoặc có năm thì tham gia Tết của Vysa trên Tokyo, toàn người Việt với nhau cả. Còn ở Aizu này, dân lưu học sinh VN hoặc trí thức như gia đình Ổi là con số 0. Ấy thế mà năm nay, mẹ Ổi đặc biệt thấy không khí Tết. Trước Tết thì vì hàng ngày xem cảnh chuẩn bị Tết trên tivi và Internet. Rồi ngày nào cũng nói chuyện điện thoại suốt với nhà ông bà Ngoại. Đúng là thời buổi thông tin, mọi khoảng cách đều rút ngắn đi nhiều. Mẹ Ổi cứ như đang ở HN, chỉ tội không phải tất bật đi siêu thị mua sắm vất vả như mọi khi, chứ đã thấy rạo rực không khí chuẩn bị Tết lắm rồi. Thế là 1 tuần trước Tết mẹ Ổi đã lên thực đơn cho bữa cỗ Tất niên, để còn đặt ở Tokyo gửi về chứ. Mẹ Ổi định mời ông bà Etchan cùng tham gia, cho biết thế nào là cỗ Tết của VN. Suốt buổi sáng ngày 29 Tết, mẹ Ổi và bố Ổi làm thư chúc Tết gửi mọi người qua mạng. Bạn bè có người đã nghỉ việc từ hôm nay rồi, không check thư nữa đến đầu sang năm. Xong việc mẹ Ổi định đi chợ mua thêm thực phẩm chuẩn bị cỗ, nhưng chợt nhớ ra hẹn hàng Tết hôm nay sẽ đến. Chờ 4:00 chiều mà vẫn chưa thấy đâu. Gay thật. Gọi điện thử xem nào. “Allô, à, em Hằng hả, 5 bánh chưng đấy chứ gì. Anh mới gửi xong”, “ Ối giời ơi, em hẹn hôm nay đến mà giờ mới gửi”. Đúng là kiểu làm ăn của người VN. Sống trên đất Nhật mà cũng chẳng khác gì. Thôi đằng nào cũng không có hàng đến hôm nay rồi, đi chợ thôi. Chợ hôm nay sao đông thế nhỉ. Có phải Tết của họ đâu cơ chứ. Ấy thế nhưng mẹ Ổi cứ cảm thấy không khí như chợ Tết nhà mình vậy. Chỉ tội đen quá, chả còn pack sườn nào cả. Thế này thì nấu măng làm sao đây. Chắc tại tụi Trung Quốc xách hết rồi đây mà.

Sáng hôm sau, 30 Tết. Sáng Ổi còn phải đến Mẫu giáo. Hôm nay có buổi Kids Play, một sinh hoạt tập thể cho các cháu quen dần với mẫu giáo, để tháng 4 này đi học. Chương trình kéo dài đến tận trưa. Nhà Ổi vội vàng ra về để mẹ Ổi còn nấu cỗ. Mẹ ghé qua chợ xem có sườn không. Thấy có mẹ mừng quá, có bao nhiêu mua hết. Hihi…chiều nay lại có người chim cú giống mình hôm qua. Vừa về đến nhà, trong lúc chặt sườn thì takkyubin đưa đồ Tết đến. Hú vía. Nếu mai mới đến thì gay to. Người đưa hàng chắc thấy lạ lắm, vì mẹ Ổi đang băm băm chặt chặt ở ngay ngoài cửa. Mẹ Ổi phải mang ra tiền sảnh vì trong nhà sàn gỗ không chặt được. Chả là ở Nhật này, thịt thà đều đã được thái cắt đúng với các cỡ cần thiết theo các loại thịt cần thiết cho các món, cần nấu món gì thì cứ chọn loại đó, chứ chả có ai băm chặt như mẹ Ổi cả. Nhưng xương sườn họ không để nấu canh như mình mà để ăn nướng, nên cái sườn họ chặt rất dài, mẹ Ổi phải chặt lại…Hihi…thôi, kệ họ, làm sao họ hiểu được là mẹ Ổi đang làm một việc rất là quan trọng đấy.

Máy tính vẫn online 2 đầu, vừa nấu vừa ý éo với ông bà ngoại, tý lại hỏi nấu thế nào. Nếu tuyết không rơi ngoài kia và quang cảnh ở đây Việt hơn 1 tý, chắc mẹ Ổi cảm thấy như vẫn đang ở nhà ông bà, cùng bà ngoại chuẩn bị Tất niên như những năm nào chưa đi lấy chồng. Cuối cùng sau 3 tiếng hì hục mẹ Ổi cũng nấu nướng xong. Cũng đủ cả các món ngày Tết: Nem rán, Giò lụa, Giò xào, Chả, Bánh chưng, Canh măng, dưa hành dưa góp ngoài ra mẹ Ổi làm thêm Nộm gà xé phay và Lòng gà xào thập cẩm nữa. Mâm cỗ trông cũng xôm ra trò. So sánh với bà ngoại, bên nhà ông bà Ngoại còn ít món hơn mẹ Ổi nhé. (năm nay chỉ có 2 ông bà thôi mà.) Chỉ tội không có nén hương thắp cho thơm nhà thì sẽ chẳng khác gì đang ở nhà. Sang năm về phải mang ít hương sang mới được.

Cỗ xong, ông bà Etchan sang và cả nhà chạm ly, món ăn VN nhưng bữa ăn toàn tiếng Nhật. Điểm này khác tết mọi năm, khi nhà Ổi vẫn được đón Tết với các bạn VN. Ấy vậy nhưng tình người thì thật là ấm cúng, ông bà như người trong nhà ấy mà. Ông bà thỉnh thoảng vẫn được ăn món VN rồi, nhưng lần này là món Tết. Cứ gọi là xuýt xoa luôn miệng. Cách ăn gạo nếp này hay nhỉ (bánh chưng), nem rán thì được ăn rồi, ngon ngon, cái này cũng ngon lắm ông ạ (nộm gà xé phay), hihi…hamu này lạ quá (giò xào), thơm nhỉ. Hihi…chả cá thì giống của Nhật nhưng cứng hơn và cay hơn. Đến món dưa góp cũng xuýt xoa rồi hỏi mẹ Ổi cách làm. (chắc bà thấy chỉ có món đó xem chừng bà có thể làm được :D). Đến món canh măng thì đúng là tuyệt hảo. Vị lạ quá nhỉ. Ái chà, sườn có cách nấu thế này nữa à. Mềm lắm, ăn được cả xương. Hihi…haha…vừa ăn cả nhà vừa xem tivi VN chương trình Tết. Ông bà nghe chả hiểu gì, nhưng cũng cảm nhận được phần nào không khí Tết ở VN. Buồn cười nhất, bà thấy cảnh các chiến sĩ ngoài đảo khiêng con lợn đi thịt, bà kêu lên lạ lẫm: Ôi, ôi, thịt lợn kìa. Haha..haha….Cơm xong, ông bà hỉ hả ra về, luôn miệng cám ơn. Cũng đúng lúc đến chương trình ông Công ông Táo chầu trời mà mẹ Ổi háo hức suốt từ hôm 23. Cả nhà xem xong, Ổi mệt quá lăn quay ra ngủ. Không chờ đến giao thừa được rồi. Giao thừa là 2 giờ đêm ở đây. Dù sao Ổi cũng chịu thôi. Nhưng bố mẹ thì thức xem tivi chờ đến thời khắc giao thừa để còn gọi điện chúc Tết ông bà, thỉnh thoảng lại có đứa bạn cũng xa nhà như mình thấy online lại chíu chíu gửi messege Chúc mừng năm mới. Sau khi gọi điện chúc Tết hai nhà (năm nay lại còn nói chuyện được với cả Yến Anh ở Đà Nẵng, qua loa nha ông bà Ngoại nữa mới vui chứ. Đúng là công nghệ cao thích thật). 3 giờ sáng ở đây bố mẹ Ổi mới đi ngủ.

 

Mồng 1. May quá, hôm nay là CN, vẫn là ngày nghỉ. 10 giờ nhà Ổi mới dậy. Nhậu nhẹt bánh chưng với các thứ xong, cả nhà Ổi lên đường đi trượt tuyết. Theo bố Ổi là xuất hành theo hướng tốt. Nhưng thực ra là vì bố Ổi muốn đi trượt tuyết ở khu trượt Alts ấy mà. Khu này gần nhà Ổi nhất, chỉ mất khoảng 20 phút ôtô, nhưng nhà Ổi lại chưa đến lần nào. Đây là khu trượt rất rộng, nổi tiếng, thiết bị hiện đại, nhưng giá đắt hơn, chủ yếu dân ở Tokyo và các tỉnh cả năm chỉ đi một lần thì đến đây tha hồ xả xác, còn những người ở đây tuần nào cũng đi như nhà Ổi thường đi những nơi xa hơn 1 chút. Thôi, hôm nay mồng 1 Tết, thử khám phá chỗ này xem sao. Bà Etchan cũng muốn đi cùng... càng vui, có người trông Ổi cho bố mẹ tha hồ chơi. Đến nơi, cả nhà Ổi choáng, vì khu trượt tuyết này rộng khủng khiếp, có tới 6 bãi đỗ xe, bãi nào cũng hàng nghìn cái ôtô tăm tắp, nhà Ổi can tội đến muộn, phải đỗ ở tít bãi sâu. Quả tình không hổ danh, chưa thấy khu nào to và đông thế này, các kiểu màu sắc xanh đỏ tím vàng trên nền tuyết trắng, nườm nượp những người là người, nhìn đã thấy rạo rực trong lòng. Bố mẹ Ổi chọn đường trượt sao cho bố Ổi trượt gần khu vực chơi bằng So-ri (máng trượt). Mẹ và Ổi chỉ chơi sori thôi, bố thì đã có thể đi cáp treo lên núi trượt xuống được rồi. Hôm nay trời đặc biệt đẹp. Nắng rất ấm. Khu trượt sori lại còn có thang cuốn để đưa người trượt lên đỉnh dốc, không phải tự leo bộ như những khu trượt khác. Thật đáng đồng tiền bát gạo. Hihi…Ổi mới đầu bị cuốn hút bởi cái thang cuốn này, nhưng rồi, không khí ở khu trượt tuyết làm Ổi trở nên phấn khích. Mỗi lần trượt, Ổi hét to nhất đám. Rồi thấy bọn trẻ khác tự trượt Ổi cũng muốn bắt chước, không cần mẹ ngồi cùng nữa. OK, mẹ welcome. Hihi…trông mặt Ổi buồn cười quá, vừa căng thẳng, vừa thích thú, vừa tự hào…Ổi nhìn mẹ nói một cách không tự tin lắm: “mẹ thấy không, Ổi trượt giỏi đấy chứ”…Hihi…chắc cu cậu cũng đang không tin được sự thật là mình cũng tự làm được. Mẹ thì vui quá. Ổi giỏi lắm….Bố Ổi lượn lờ từ trên xuống, thấy Ổi tự trượt cũng ngạc nhiên quá. Hôm nay cả hai bố con đều tiến bộ nhỉ. Ái chà, bố Ổi đen xạm đi. Bà Etchan bảo, ánh nắng phản xạ từ tuyết lên nữa là bị chiếu nắng gấp đôi mà. Ôi trời,…thế này sau mùa đông, cả nhà Ổi sẽ thành cột nhà cháy hết. Còn quá tội đi biển mùa hè ấy chứ.

Chơi một lúc thấm mệt, mẹ với Ổi và bà Etchan lên khu đắp người tuyết để ngả ngốn. Ổi với bà Etchan nghêu ngao hát rồi ngất ngư cười với nhau…

Lúc về, Ổi còn được bà mừng tuổi nữa chứ. À, mẹ quên mất vụ buổi sáng bố đã mừng tuổi cho mẹ và Ổi, cũng có phong bì rất đẹp chuẩn bị từ trước nhé. Bố galăng ra phết.

Buổi tối, cả nhà Ổi lại gọi điện về nhà Nội Ngoại chúc Tết ông bà lần nữa. Ăn bánh chưng giò, canh măng tiếp. Tắm bồn ngâm nước nóng rồi đi ngủ. Mẹ buồn cười nhất chuyện này: khi tắm, Ổi có một đàn cá để chơi, Ổi rất thích, vì có 2 bạn màu da cam trông cũng rất giống cá Nemo và bố Nemo, nhân vật phim Finding the Nemo mà Ổi yêu thích. Đóng chuyện phim, bố Ổi vợt mất Nemo, mang lên thuyền đi mất, nhưng rồi bố Ổi giả vờ ăn thịt bạn cá, đưa vào mồm mất tiêu. Thế là Ổi hoảng thật sự. Suýt khóc. (Ổi yêu cá Nemo lắm mà) Mẹ cũng lo lắng không hiểu bố sẽ giải quyết vụ này thế nào, kẻo Ổi khóc bây giờ. Nhưng rồi bất ngờ Ổi nói: “Bố ị bạn cá ra đi”. Haha…hihi…mẹ buồn cười ý tưởng của Ổi quá. Đúng là một giải pháp tuyệt vời mà chỉ có Ổi mới nghĩ ra….haha…hihi….

 

Mồng 2 Tết, thứ 2 ngày làm việc bình thường ở đây. Bố Ổi lại phải đi làm rồi. Mẹ Ổi cảm thấy hơi hụt hẫng. Sao Tết ngắn thế. Thế là quay lại với thực tế. May năm nay Tết rơi vào ngày nghỉ, nhà Ổi mới cảm thấy Tết đến thế, chứ mọi năm tuy ở nơi có nhiều người Việt, cũng chỉ có một lúc ăn uống với nhau là hết. Đâu có thấy không khí như năm nay để mà hụt hẫng. Ấy vậy nhưng vẫn còn một điều gây không khí Tết là suốt mấy ngày sau nữa nhà Ổi không không phải nấu nướng gì. Giò chả và canh măng đến mồng 4 mới hết. Bánh chưng thì được bác Masa mang từ VN sang cho thêm 2 cái nữa nên cứ gọi là nhòe nhọet đến tận mồng 10 Tết mới hết. Mẹ Ổi nhớ mãi cảm giác khi bóc chiếc bánh chưng VN mang sang, chao ôi, bánh gói bằng lá dong hẳn hoi nhé. Mùi lá dong thơm hơn mùi lá chuối. Bánh cũng xanh hơn. Mà lại còn rất nhiều lá nữa chứ. Đúng là xịn quá. :p. Lạt cũng chằng chịt ngang dọc thoải mái. Trong lòng mẹ cứ có một cảm giác như một cái gì đó thật là xa xỉ. Đống lá dong bóc bánh xong mẹ Ổi cứ ngập ngừng, tiếc nghí ngóp mãi không muốn vứt đi….Ôi, bố mẹ ở nhà nghe chuyện này chắc lại thấy xót xa, nhưng mẹ Ổi lại nghĩ những cảm giác này nếu không đi xa thế này mình đã không bao giờ biết đến. Chợt nhận ra mình trân trọng những thứ gần gũi thân thuộc với mình biết nhường nào, cho dù tưởng như nó là thứ vô giá trị…