1.4.2006 

Lại một mùa hoa anh đào nữa, thấm thoắt đã tròn 1 năm ngày bố Ổi học xong, đi làm. Cũng là ngày nhà Ổi chuyển đến đây với cuộc sống mới, công việc mới, những người bạn mới...

Mới đầu bố Ổi bảo cứ ở 1 năm xem thế nào đã, còn mẹ thì cứ khăng khăng chỉ 1 năm thôi, mà 1 năm chắc cũng dài lắm.... nhớ lúc bước chân nặng trĩu lên tầu rời khỏi Saitama hướng về phía bắc, mẹ Ổi cứ nghĩ như mình đi đày, thế mà ngay từ phút đầu tiên bước vào nhà mới, mẹ Ổi đã thích mê, ý nghĩ "không đến nỗi tệ" bắt đầu, híc ... để rồi ngày càng thấy nhiều điều thú vị. Giờ thì mẹ có thêm một kinh nghiệm sống: Không phải cái gì mình nghĩ là tệ thì nó cũng sẽ tệ như mình nghĩ, mà có khi nó lại tốt hơn không chừng. Vì vậy tốt nhất đừng nên lo lắng buồn phiền cho những gì chưa đến. Mạnh dạn bước lên phía trước, ta mới có được nhiều điều mới lạ. ... cũng chẳng hiểu vì bố mẹ Ổi dễ thích nghi hay là thực sự ở đây thích hơn, nhưng nghĩ ra đúng là cuộc sống ở đây tiếng là nhà quê nhưng nhiều cái tiện nghi hơn, vui vẻ hơn thật...Bố Ổi thích đi trượt tuyết mùa đông, thích lên rừng tìm cảnh chụp ảnh, còn mẹ Ổi thích vườn hoa trước nhà vào mùa hè, thích cảm giác hàng sáng lái xe trượt trên con đường vắng tanh, phóng tầm mắt lên rặng núi xa tít chân trời, chợt nhận thấy mình đang vừa nắm vô lăng vừa hát. Cuộc sống đơn giản và bình yên quá. 

Giờ thì bố mẹ Ổi mỗi khi có opening possition mới ở đâu lại nhìn nhau nghĩ ngợi xem có thực sự nên đi không. Bố Ổi nhớ lại cuộc sống ngày xưa mặt dài ra: Anh ngán chen tàu điện, anh ngán lại đi tìm thuê nhà, ở nhà bé tý tẹo, lại sắm sanh vật dụng linh tinh, anh ngán đi chợ kĩu kịt treo thức ăn lủng củng ở ghi đông xe, ngán cảnh ai biết nhà nấy ... Uh nhỉ, em cũng thấy thế. Chỉ vì mong muốn đi làm của mẹ mà thôi.

Một điều nữa mẹ Ổi cũng đã rất lo lắng trước khi đến đây là vấn đề không có người Việt, nhưng bù lại, nhà Ổi lại có thêm những người bạn mới thật tốt, đủ mọi quốc tịch. Nhật, Mỹ, Nga, TQuốc, Ấn độ, Hàn Quốc, Hylạp, Bungari, Đức, Sirilanka, Philipine, Mexico....Aizu là thành phố nhỏ nhưng có rất nhiều người nước ngoài, nên phong cách ở đây khá cởi mở. Đặc biệt khu tập thể trường Aizu nơi nhà Ổi đang ở thì như một small world với đủ các châu lục, các sắc tộc. Tất cả đều chân tình, thân thiện một cách lạ thường so với xã hội Nhật vốn khép kín và khó hoà nhập. Có lẽ vì sợi dây chung liên kết mọi người là đều là gia đình các giáo sư trường Aizu, kiểu thân nhau như khu tập thể cơ quan ở VN hồi bao cấp, rủ nhau cùng chơi mỗi dịp hội hè, làm được cái bánh ngon lại đem chia nhau... Bọn trẻ con hàng ngày tụ tập cùng chơi inh ỏi dưới sân nhà, nhộn nhạo tiếng Anh và tiếng Nhật, ...Ra ngõ là bôm bốp gặp hàng xóm, lại đứng lại tán vài ba câu chuyện, thỉnh thoảng ới nhau tụ tập uống nước chè. Những điều tưởng như quá bình thường và đơn giản nếu ở Việt Nam, nhưng lại không dễ để có ở nước ngoài. Nhưng đặc biệt nhất trong số những người bạn mới là bà Etchan, người đã trở nên gần gũi thân thiết với gia đình Ổi như một người mẹ, người bà thứ 3. Nhờ có bà mà cuộc sống của nhà Ổi ở đây trở nên ấm áp hơn bao giờ hết kể từ ngày sống xa bố mẹ bạn bè. Bà đúng là một người bạn lớn, mẹ có thể nói bất cứ thứ chuyện gì với bà, thoải mái y như nói chuyện với bà ngoại Ổi hay với lũ bạn gái buôn dưa lê hàng ngày. Chuyện về bà thì biết bao nhiêu vì ngày nào bà chẳng sang nhà Ổi vài bận. Nhưng mẹ Ổi nhớ nhất những lúc bà cơm nước chăm sóc cả nhà Ổi những ngày mẹ ốm, lúc bà đưa mẹ đến tận cửa phòng thi, dặn dò đủ điều rồi vội vã dúi vào tay mẹ ảnh của mèo Meiko- niềm tin chiến thắng của bà...tựa như ngày nào bà ngoại thắp hương cầu trời phật, còn ông đưa mẹ đi thi đại học. Những chăm lo nhỏ nhặt và ân cần như thế chỉ có được từ tấm lòng của một người mẹ. Mẹ Ổi chỉ biết cảm ơn số phận đã may mắn cho mình gặp ở đây những người tốt như vậy, để 1 năm của những niềm vui trôi qua lúc nào chẳng hay mà  nhà Ổi vẫn chưa có kế hoạch đi đâu nữa...Thế là cái qui luật 1 năm chuyển nhà 1 lần đã bị phá vỡ. 5 năm nay, từ ngày bố mẹ Ổi cưới nhau đến giờ đã ở 5 cái nhà...Nhiều đến mức có lần bố Ổi đùa: "anh muốn sau này khi nào già, mình sẽ đi một lượt thăm lại tất cả những cái nhà đã ở". Hihi...nhiệm vụ bất khả thi của Tom Cru-bố Ổi...

1 năm nhanh như một cái ngoảnh đầu. Ngày xưa, hồi mẹ còn trẻ. Hihi...cái hồi còn mới đi làm có lần sếp bảo: "Mày bây giờ còn trẻ quá, nhưng mà từ 30 tuổi trở đi, mày sẽ thấy thời gian trôi đi rất nhanh." Mẹ Ổi lúc ấy nghĩ thầm: "30 tuổi cơ à, còn khuya mới đến, cứ vô tư đi".Ôi ôi, thế mà mẹ mới ngoảnh đầu được 2 cái đã thấy mình 30 có lẻ rồi. Huhu...

Mẹ Ổi lại loay hoay với những kế hoạch mới, những kế hoạch cỏn con chỉ để sau 1 năm nữa nhìn lại lại thấy mình đã được cái gì...

@